Chương 2:Mẩu truyện của 6 năm trước

Đêm đó, anh ôm em chặt em ngủ tới sáng hôm sau
Mẹ anh
Mẹ anh
Hai đứa ơi, mau dậy rồi xuống ăn sáng thôi, muộn rồi đấy.
Dư Vũ Hàm (em)
Dư Vũ Hàm (em)
Ưm...sáng rồi à..( lọ ngọ ngồi dậy)
Dư Vũ Hàm (em)
Dư Vũ Hàm (em)
/liếc mắt xuống nhìn anh/
Dư Vũ Hàm (em)
Dư Vũ Hàm (em)
Chu Chí Hâm... dậy đi.Anh không đi học sao?
Chu Chí Hâm(anh)
Chu Chí Hâm(anh)
Còn sớm mà...đi học muộn chút cũng k sao mà.
Dư Vũ Hàm (em)
Dư Vũ Hàm (em)
Vậy anh ngủ , em đi học trước.( ngồi dậy)
Chu Chí Hâm(anh)
Chu Chí Hâm(anh)
Ơ không, anh dậy r.( bật dậy)
.......
Sau khi vscn xong, anh và em ăn sáng rồi đi bộ tới trường vì nó khá gần nhà.
Trên đường..
Chu Chí Hâm(anh)
Chu Chí Hâm(anh)
Dư Nhi!!
Dư Vũ Hàm (em)
Dư Vũ Hàm (em)
Dạ?!
Chu Chí Hâm(anh)
Chu Chí Hâm(anh)
Nắm tay anh này.( dơ tay lên phía trước)
Dư Vũ Hàm (em)
Dư Vũ Hàm (em)
/nghe lời nắm tay anh/
Hai người cùng nhau tới trường
......
Tan học
Chu Chí Hâm(anh)
Chu Chí Hâm(anh)
Dư Nhi!
Dư Vũ Hàm (em)
Dư Vũ Hàm (em)
/chạy tới chỗ anh/
Dư Vũ Hàm (em)
Dư Vũ Hàm (em)
Anh tan sớm à?
Chu Chí Hâm(anh)
Chu Chí Hâm(anh)
Ừm... về thôi
.....
Mẹ anh
Mẹ anh
Hai đứa về rồi à, vậy cất cặp rồi ra ăn cơm nhé.
Mẹ anh
Mẹ anh
À... Tiểu Dư, đi học Chu có hay bắt nạt con không?
Mẹ anh
Mẹ anh
Có thì cứ nói với cô, để cô xử nó cho,con không cần phải ngại đâu.
Chu Chí Hâm(anh)
Chu Chí Hâm(anh)
Cái j vậy?
Chu Chí Hâm(anh)
Chu Chí Hâm(anh)
Con bắt nạt ẻm bao giờ?
Chu Chí Hâm(anh)
Chu Chí Hâm(anh)
Thương không hết mà nói ngx ta bắt nạt.. xứ*nói nhỏ*
Dư Vũ Hàm (em)
Dư Vũ Hàm (em)
Dạ, không ạ. Ảnh giúp con nhiều thứ trên trường lắm.
Mẹ anh
Mẹ anh
Vậy thì tốt rồi
Dư Vũ Hàm (em)
Dư Vũ Hàm (em)
Không có j nữa thì con lên cất cặp ạ
Chu Chí Hâm(anh)
Chu Chí Hâm(anh)
Mẹ ơi,chiều nay bọn con đc nghỉ, hay mẹ cho Dư Nhi và con ra công viên chơi được k ạ?
Mẹ anh
Mẹ anh
/nhìn anh/
Chu Chí Hâm(anh)
Chu Chí Hâm(anh)
Đi mà...
Mẹ anh
Mẹ anh
Được rồi, nhưng đừng để em bị sao đấy.
Chu Chí Hâm(anh)
Chu Chí Hâm(anh)
Vâng!
.......
Sau khi cất cặp ,hai người xuống ăn cơm r lên phòng chơi.
Dư Vũ Hàm (em)
Dư Vũ Hàm (em)
Chu Chí Hâm à!
Chu Chí Hâm(anh)
Chu Chí Hâm(anh)
Hả...em gọi anh j thế?
Chu Chí Hâm(anh)
Chu Chí Hâm(anh)
Mà phải gọi anh là Chu ca chứ
Dư Vũ Hàm (em)
Dư Vũ Hàm (em)
Chu ca...cho anh này!( lấy viên kẹo từ trong túi ra)
Chu Chí Hâm(anh)
Chu Chí Hâm(anh)
Sao hôm nay lại cho anh kẹo... có ý đồ j à?
Dư Vũ Hàm (em)
Dư Vũ Hàm (em)
Ai bảo thế, em được một bạn trên lớp cho ấy
Chu Chí Hâm(anh)
Chu Chí Hâm(anh)
Vậy sao không giữa mà ăn, là bạn cho em mà.
Dư Vũ Hàm (em)
Dư Vũ Hàm (em)
Nhưng anh nói không được nhận đồ từ ai khác ngoài anh kia mà, với lại em không thích ăn đồ ngọt.
Chu Chí Hâm(anh)
Chu Chí Hâm(anh)
Anh nói thế á?
Chu Chí Hâm(anh)
Chu Chí Hâm(anh)
Anh bảo là không nhận đồ của người lạ cơ mà, có phải không được nhận đồ của ai ngoài anh đâu
Chu Chí Hâm(anh)
Chu Chí Hâm(anh)
"mà thế cũng tốt, để em khỏi nhận mấy món đồ của mấy đứa thích em"
Dư Vũ Hàm (em)
Dư Vũ Hàm (em)
Vậy anh có lấy không đây?
Chu Chí Hâm(anh)
Chu Chí Hâm(anh)
Không đâu, trừ khi là đồ của em cho anh thì anh mới lấy
Dư Vũ Hàm (em)
Dư Vũ Hàm (em)
Em thì có j cho anh chứ
Chu Chí Hâm(anh)
Chu Chí Hâm(anh)
Em nhắm mắt vào đi
Dư Vũ Hàm (em)
Dư Vũ Hàm (em)
Làm gì?
Chu Chí Hâm(anh)
Chu Chí Hâm(anh)
Làm theo anh nói đi
Dư Vũ Hàm (em)
Dư Vũ Hàm (em)
/nhắm mắt lại/
Chu Chí Hâm(anh)
Chu Chí Hâm(anh)
*chụt*
Anh hôn má em một cái rồi xấu hổ chạy đi
Cùng lúc đó, mẹ anh vô tình đi qua và đã nhìn thấy hết.
Bà không ngạc nhiên ngược lại còn vui vẻ vì biết trước hai đứa nó thể nào cũng sẽ thế. Bà chỉ lo Tiểu Dư không chấp nhận được mà bỏ đi thôi
Dư Vũ Hàm (em)
Dư Vũ Hàm (em)
/đồng tử mở to/
Dư Vũ Hàm (em)
Dư Vũ Hàm (em)
S-sao anh lại hôn em.
Dư Vũ Hàm (em)
Dư Vũ Hàm (em)
Đâu rồi?
Dư Vũ Hàm (em)
Dư Vũ Hàm (em)
Chu Chí Hâm...
Anh nghe tiếng em gọi nên không trốn nữa mà chạy về phòng
Chu Chí Hâm(anh)
Chu Chí Hâm(anh)
Anh đây rồi
Dư Vũ Hàm (em)
Dư Vũ Hàm (em)
Sao hồi nãy..
Chu Chí Hâm(anh)
Chu Chí Hâm(anh)
Thì không phải em nói em không có j cho anh à?
Chu Chí Hâm(anh)
Chu Chí Hâm(anh)
Chỉ cần em cho anh hôn em là đc rồi mà
Dư Vũ Hàm (em)
Dư Vũ Hàm (em)
Nhưng chúng ta là con trai đó
Chu Chí Hâm(anh)
Chu Chí Hâm(anh)
Kệ... em là của anh rồi( chạy lại ôm em)
Tóm tắt một chút: Do mẹ em( YYH) phải đi qua nước ngoài một vài năm, bà định gửi em vào nhà một ngx quen nhưng do anh thuyết phục nên bà đã cho em ở nhà anh. Mẹ anh đặc biệt yêu thương em vì hoàn cảnh của em và cũng do em đã có hôn ước với anh từ trước.
Anh hiện tại đã 22t còn em 21t. Vì tiếp xúc với nhau từ nhỏ nên hai người khá thân thiết đặc biệt là anh, anh luôn sủng ái em vô điều kiện kể cả em có làm sai điều gì thì anh vẫn cho qua.
Anh là một người hay nhõng nhẽo, trẻ con nhưng có tính chiếm hữu cao, đặc biệt nếu người ngoài chạm hoặc tiếp xúc quá thân mật với em anh đều tỏ thái độ ghen tuông ra mặt.
Em là người dễ gần, dễ thương,dễ bảo. Mang nét đẹp phi giới tính nhưng đôi khi cũng hơi khó chiều. Đặc biệt khi cọc sẽ rất đáng sợ.
*tóm tắt thế thôi sợ mn ngại đọc*
Bai bai

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play