Liệu Rằng... [ Tokyo Revengers X Haikyuu]
Chương 4
Tôi ngồi thẫn thờ ở đó mất một lúc lâu.
Trong khi đó tôi chỉ nhìn vào cái đồng hồ treo tường, đã qua 2 tiếng tôi ngồi lì ở đây.
Mắt nhìn ra phía của sở, trời vẫn tối.
Thật hoang đường, tôi vừa tự hỏi bản thân mình.
Tôi vò đầu, co người lại một góc.
Đi về phía bàn học, từ cầm một quyển vở rồi mở ra.
Tôi thế mà lại hiểu hết đấy !?
Trần Đức Khánh [ Anisur Kanasa ]
Cái đéo gì đang diễn ra vậy ?
Thật sự thì nói tiếng hiện tại không khó khăn gì, cứ như là nói lâu năm vậy.
Chũ cũng hiểu nữa, tại sao vậy ?
Tôi bần thần 20' gì đó rồi xoay người ra phía cửa sổ rồi mở ra.
Nhìn ra ngoài, con mẹ nó, nơi khỉ gì đây?
'Buổi diễn của Truman' hả trời?
Không như thế thì không giải thích được vì sao tôi nói được tiếng Nhật.
Lấy lại bình tĩnh, tôi quay ra phía cửa rồi mở ra, tim tôi đập nhanh vì lo lắng.
Một gia đình khá giả đấy.
Đi theo cảm tính, bước chân nhẹ xuống cầu thang, rồi liếc mắt nhìn xung quanh, nhà vẫn bật đèn, có tiếng tivi, nhà có người?
Trần Đức Khánh [ Anisur Kanasa ]
!!!
Trần Đức Khánh [ Anisur Kanasa ]
..
Tôi không cả dám thở, chỉ im lặng.
NV phụ
Cậu khát nước ư? để tôi mang lên cho cậu ít nước nhé?
Tôi hiểu nè!!! ông ta bảo mang cho tôi ít nước đấy!.
Tôi muốn thử giọng một chút.
Tôi vẫn không can đảm nói ra tiếng.
Comments