màn đêm lại phủ xuống tokyo, dáng vẻ ấy vẫn rất nhộn nhịp, các khu trung tâm thương mại vẫn chào đón khách hàng và vùng đô thị ấy vẫn như ban ngày, nhộn nhịp không kém
ấy nhưng chẳng ai biết được, em tủi thân đến mức nào
.
sano manjirou đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn
sano manjirou
ơi tao đây
sano manjirou
em sao thế
sanzu haruchiyo
à không
sanzu haruchiyo
bấm nhầm thôi
sano manjirou
thế à?
sanzu haruchiyo
ừm
sanzu haruchiyo
đang ở đâu thế
sano manjirou
ở nhà bọn haitani
sanzu haruchiyo
vui không
sano manjirou
cũng bình thường à
sano manjirou
cơ mà em sao thế
sanzu haruchiyo
không saoo đâu
sano manjirou
đợi tao về
sano manjirou
nghe máy
manjirou gọi cho em và thứ cậu sợ là em không nghe máy
chỉ đơn giản là như vậy
haruchiyo nghe máy của cậu, đầu dây bên kia là tiếng ồn ào và náo nhiệt của lũ bạn em còn phía haru thì ngược lại, chỉ nghe thấy tiếng thút thít của em
đau lòng đến lạ
sano manjirou
ngoan không khóc nữa
sano manjirou
tao về với em
haru im lặng không trả lời mà chỉ vùi chặt mặt vào tấm chăn mà khóc, em lại suy nghĩ nhiều rồi
khu phố vốn khá yên tĩnh nhưng lại bị tiếng bô xe của manjirou phá vỡ nó
dừng xe trước ngôi nhà của em, cậu lập tức dùng chìa khoá dự phòng để vào, cậu thực sự sót em
ngay khi vừa mở cửa, manjirou lập tức cúp máy và lao nhanh lên phòng em
mở điện phòng lên tim cậu đập hẫng một nhịp
căn phòng vẫn gọn gàng như vậy nhưng tại sao?
chỉ có giường em là bừa bộn?
sanzu haruchiyo
manjirou
tiếng em khẽ cất lên gọi tên cậu, cậu chậm rãi đi lại gần giường của em rồi cất tiếng nói
sano manjirou
ngoan nào
sano manjirou
không khóc nữa
sano manjirou
tao đây rồi
sano manjirou
làm sao?
sano manjirou
ai trêu gì em à?
sano manjirou
hay em lại suy nghĩ linh tinh nữa
sano manjirou
ngoan, nín không khóc nữa, tao ở đây với em này
cậu kéo tấm chăn của haru ra rồi ôm lấy em, chẳng chờ đợi gì mà em khóc nấc lên trong lòng cậu
khóc đến mức em chẳng thở được
manjirou chỉ biết vỗ tấm lưng của em rồi chỉnh lại tư thế cho haru
vì cậu biết bây giờ chẳng thể nói gì thêm vì điều đó chỉ khiến em khóc nhiều hơn mà thôi
.
chỉ một lát sau em thiếp đi trong lòng cậu, em cảm thấy kiệt sức và chẳng muốn nói gì nữa
mười hai giờ hai mươi tư phút sáng
căn phòng không còn tiếng khóc nữa mà chỉ còn một người thức và một người ngủ
chỉnh lại tư thế nằm cho em, cậu tắt điện và leo lên ôm lấy em
khẽ hôn lên trán rồi chúc em ngủ ngon
.
chúc haru ngủ ngon và hi vọng ngày mai em sẽ quên đi hết muộn phiền hôm nay
Comments
Nguỵ Chu _ vĩ cầm/Emi
sống ở đời không có gì là dễ dàng cả tớ cũng muốn có người sẵn sàng ôm lấy tớ khi tớ suy nghĩ mông lung ^^
2024-02-20
2