Một người phụ nữ mái tóc hoa râm, trong chiếc áo bà ba xanh dương đậm, quần dài lá nem màu đen, hai tay ôm lấy cả giỏ tre, thủ công chất chồng lên cao gần tới mặt mình, từ ngoài sân khện nệ bước vào một căn nhà gỗ nhỏ ba gian theo phong cách Việt cổ, bà chuẩn bước chân qua ngạch cửa, Lâm Hỷ chạy nhanh tới, đưa tay lên đỡ lấy chồng gió tre thủ công.
"Dì Hạ, cứ để cho con"
Bà vui vẻ tươi cười, buông chồng giỏ tre ra, lấy chiếc khăn choàng sọc trắng đen trên cổ, lau mồ hôi trên trán, ôn hòa bảo
"Dữ ác hôm, cứ mỗi lần con qua chơi, lại làm phiền con"
Lâm Hỷ anh bưng chồng giỏ tre đi vào giang nhà kho, bên trong từng hàng giỏ tre thủ công, anh để chồng giỏ tre xuống, tay cầm từng chiếc giỏ tre chất lên cao, giọng anh vui vẻ
"Dì Hạ, đừng khách sáo mà"
Lâm Hỷ chất hết các giỏ tre, quay người bước ra ngoài, đi cùng dì Hạ vào gian nhà khách, anh ngồi xuống ghế cây, dì Hạ lên tiếng gọi
"Phương Dung, có A Hỷ tới chơi này mau lấy trà mời A Hỷ đi con"
Bên trong nhà cất giọng trả lời lại, giọng nói âm ấm trong trẻo
"Dạ.."
Một cô gái trẻ đôi mươi, trong áo bà ba màu xanh lam nhạt với chiếc quần bà ba đen, dáng vẻ yêu kiều, mày cong mắt biếc gương mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp vô cùng từ nhà trong bước tới, hai tay bưng một bộ ấm trà, nhìn thấy anh cô ấy mỉm cười vui vẻ bảo
"A Hỷ, anh mới tới đó đa!"
Phương Dung để mâm xuống cầm bình trà lên rớt vào tách đưa cho Lâm Hỷ anh mỉm cười đáp.
"Được rồi cứ để cho anh"
Lâm Hỷ cầm tách trà lên, thổi nhẹ cho trà nguội đưa lên uống một ít, dì Hạ ánh mắt rầu rĩ thở một hơi dài thượt.
"Ông chồng nhà dì, cứ sáng xỉn chiều say, không giúp được gì, đều nhờ có A Hỷ tới đây phụ di Hạ"
"Thật lòng di mang ơn A Hỷ nhiều, ngày nào cũng qua đây đem giỏ tre đi giao giùm cho dì"
Phương Dung cô ngồi xuống ghế, đôi mắt thoáng buồn, anh nhìn qua ấy có vẻ buồn bã, khi nhắc đến người cha tệ bạc, anh thấy vậy đổi san chuyện khác
"Dì Hạ đừng nói như vậy, dù sao thì con và phương Dung là bạn bè từ nhỏ, nên phải giúp đỡ lẫn nhau là chuyện thường tình"
Mộ Giao dùng thuật ẩn thân, đứng cạnh bên anh, nở nụ cười chọc ghẹo
"Có phải chỉ là bạn không vậy, nhìn cô ấy rất xinh đẹp đấy, ngươi có mắt nhìn lắm"
Anh nhìn qua Mộ giao nhỏ giọng
"Đừng có ồn ào, không phải việc của cô"
Phương Dung và di Hạ ngước mắt nhìn Anh, cô ấy thác mắc hỏi
"A Hỷ,anh đang nói chuyện với ai vậy?"
Anh gãy đầu phân trần.
"À không, đâu có nói chuyện gì với ai đâu"
"Dạ Thôi,con còn phải đem hàng đi giao nữa, con xin phép!"
Anh đứng dậy cúi đầu chào, bước ra ngoài cửa đi vào giang nhà bên, bưng một chồng giỏ tre xuống, phương Dung đi tới phụ một tay, hai người xách hai bên, bước nhanh ra khỏi nhà, đi dọc theo con phố tới các tiệm hàng hóa...
Trời cũng bắt đầu nhá nhem tối,đường phố cù lao chợ đêm khá náo nhiệt,bài các hàng quán ẩm thực chơi đố vui đố chữ, ngâm thơ viết thư họa, ngắm đèn lồng... A Hỷ đi ngang một quán nước,một anh thanh niên lôi kéo rao mời
"Này anh, vào uống trà 24 vị mát gan, an thần dễ ngủ, lại dưỡng nhan nữa"
A Hỷ nhìn anh ta thắc mắc hỏi
"Có tốt thật vậy không đấy"
Anh hàng nước, vui vẻ gật đầu lia lịa đáp
"Thật mà,anh vào dùng thử!"
A Hỷ nhìn qua Phương Dung dịu dàng bảo
"Đi nãy giờ cũng mệt, hay chúng ta vào bàn uống trà đi Phương Dung"
Phương Dung cô mỉm cười gật đầu đồng ý, anh nhìn qua các bàn đều có người ngồi đầy đủ, nhìn qua phía bên bàn kìa thì chỉ có hai người ngồi, một nam một nữ trầm lắng, gương mặt họ có vẻ u ám, anh bảo với anh hàng nước
"Hình như hết chỗ rồi thì phải?"
Anh hàng nước, vui vẻ đáp
"vẫn còn bàn bên kia mà anh"
Anh hàng nước vừa nói vừa chỉ tay về phía bàn lúc nãy, anh vừa mới nhìn qua, anh ngạc nhiên nhìn lại thì rõ ràng lúc nãy, có hai người ngồi ở đó mà, không lẽ họ đi mau như vậy, anh bước đi tới bàn ngồi xuống ghế, cảm giác có một chút gì đó kỳ lạ lắm, phương Dung cô liếc mắt nhìn qua hỏi
"Có chuyện gì sao A Hỷ?"
"Không đâu có gì" Anh đáp.
Anh hàng nước bưng ra một ấm trà, Phương Dung cô trót trà vào ly dịu dàng bảo
"Vậy thì, chúng ta mau uống trà còn về nữa!"
"Ùm!" Anh đáp.
......................
Trở về nhà.Cô nhỉ nhìn quanh căn phòng của anh cách trang trí khá đơn giản, có đưa tay lên chiếc giường
"Giường ngủ của phàm gian đây sao? có vẻ khá cứng cáp không mềm mại như chiếc giường ở Thiên cung"
Anh đáp."Dạ thưa cô Hai, muốn mềm mại chỉ có người giàu có mới niệm ấm chăn êm còn tôi thì nghèo lắm"
Lão Dương ở bên ngoài đi ngang qua phòng anh nghe giọng nói.ông mở cửa bước vào lên tiếng hỏi.
"Con nói chuyện với ai Sao A Hỷ?"
Anh đáp."Ba à làm gì có ba nghe nhầm thôi"
Cô ngắm nhìn ông một chút."Trông ngươi và ông ấy không giống nhau lắm"
Anh bực bội khi nghe ai nói mình không giống ba từ trước đến giờ rất nhiều người đã nói, nhưng anh vẫn tin rằng mình là con của ba.
Anh bảo."Đừng có phiên phúc"
Lão Dương ngạc nhiên hỏi."Con nói ai phiền phức"
Anh xua tay lên nói là con ong nhỏ mới bay vào cửa sổ, cho nên con nói nói phiền phức, con đâu dám nói ba"
Cô tươi cười đáp."Ta nghe Các vị thần ưa nói con người gian xảo thật sự là không sai"
Anh giá bộ không nghe thấy, ngáp dài một hơi lên tiếng. "Sáng nay con kéo nhiều chuyến nên thấy mệt mỏi, con muốn ngủ sớm."
Lão Dương gật đầu."Thôi được con cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, mai còn đi làm sớm"
Lão Dương bước ra khỏi phòng.Anh quay lại nhìn cô ánh mắt giận dỗi chỉ nhẹ vào trán cô.
"Cô đó sau này chỗ tôi đang nói chuyện đừng có chen vào"
Cô đáp."Thôi Được"
Anh lấy gối nằm đặt xuống ghế trường kỷ, lên tiếng bảo."Tôi sẽ ngủ trên ghế, cô lên giường tôi mà nghỉ ngơi đi"
Vừa dứt lời nhìn lại Mộ Giao đã nằm ngủ mê man trên giường, anh tiến lại gần nhìn cô mỉm cười, chưa thấy nàng tiên nào như cô ương bướng tinh nghịch kỳ lạ vô cùng, nhưng khi ngủ trông cũng dịu dàng thật dễ thương..
Updated 70 Episodes
Comments
Mèo Mũm Mĩm
hay
2024-08-22
7
Hầu Ca Mặc Sịp
tg nên quay xe, cho pé hỷ iu pé tiên luôn nhoa
2024-08-08
1
Hầu Ca Mặc Sịp
k nên quơ đũa cả bó như thế, ngoài kia còn nhiu trai tốt đang ế vỡ alo kia kia, lấy nhầm người thì chịu khổ thôi bấy bì à
2024-08-08
2