Kim Minjin nhìn thấy sạp đồ ăn nhỏ ven đường đang hấp mandu, đó là món ăn vặt yêu thích của cậu. Minjin sờ túi quần, không còn một xu dính túi....
Biểu cảm của cậu bây giờ rất đáng để thưởng thức, cậu vừa mếu vừa bất lực.
Cậu còn chưa nhận thức được mình sống hay chết? Chắc cậu vẫn còn sống mới có thể cảm thấy đói....Nhưng mà sao bây giờ cậu thảm như này chứ?
Một đồng cũng không có, sao mà sống được chứ trời!
Kim Minjin
Aa~ đói mà trong người còn chẳng có nổi một đồng *mếu máo*
Đột nhiên cậu cảm nhận có người đứng chắn sau lưng cậu, áp lực từ người đó là tuyệt đối. Pheromeno nhàn nhạt bao quanh cơ thể, chân cậu như mền nhũn ra. Kim Minjin phản ứng lại ngay lập tức và bịt mũi mình lại.
Cậu tuyệt đối không được xem thường người đàn ông lạ nà-
Zengei Ranme
[Ha.. Chào cậu, tôi chỉ 'vô tình' đi ngang thôi. Cậu cần giúp gì không?] *hứng thú*
Kim Minjin
[Không..không cần đâu ạ] *cảnh giác*
Mạch suy nghĩ của cậu dường như đứt đoạn khi hắn lên tiếng, giọng nói trầm thấp, phong thái trầm ổn, điềm tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy bị uy hiếp.
Người đàn ông ngoại quốc trước mắt cậu không hề tầm thường, chỉ cần gương mặt tuyệt hảo của hắn thôi cũng đã là sự bất phàm không ai sở hữu được.
Đôi mắt sắc bén màu vàng kim, làn da trắng và mái tóc bạch kim nổi bậc. Gương mặt của hắn là thứ hoàn hảo chỉ có ở trong viện bảo tàng, cơ thể nhìn qua cũng rất rắn rỏi cộng với chiều cao khủng khiếp.
Minjin ngước lên nhìn hắn rồi ngước xuống, cậu đánh giá hết từ đầu đến chân người ta.
Zengei nhìn cậu nãy giờ cũng cảm thấy buồn cười, thật sự cảnh giác với người lạ nhưng cũng thú vị lắm.
Hắn tiếp thêm một bước và ngỏ lời:
Zengei Ranme
[Cậu không có tiền à? Tôi mời cậu ăn nhé?] *điềm tĩnh*
Kim Minjin
Nae, [à hả!] *giật mình*
Trong vô thức khi cậu nhìn chằm chằm vào sạp hàng, thì đồng ý với lời mời của hắn.
Đúng là miếng ăn hại thân mà, cậu đã đồng ý với người đàn ông này. Kim Minjin đã tự bán mình rồi, thật sự nên bỏ sở thích đi mà.
Cậu gào thét trong lòng khi lại bị mê hoặc bởi mandu, không được đâu Minjin à~
Zengei nhịn cười bước đi.
Zengei Ranme
[Đi thôi tôi không cần cậu phải trả ơn đâu!]
Kim Minjin ngớ người ra, cái tên này đang dụ dỗ cậu rồi bắt cậu đi đúng không!
Làm gì có người lạ mới gặp mặt nào mà tốt đến vậy? Cậu do dự nhưng vẫn là đi theo hắn, thôi thì cái bụng no trước nguy hiểm để sau!
Cậu đi đến gần sạp hàng bán bánh bao món ăn vặt cùng Zengei, đôi mắt lấp lánh như sao và vẻ mặt chảy cả dãi.
Hắn ngắm nghía gương mặt cậu và nhịn cười không ít, thật sự rất chân thật và đáng yêu.
Hắn đưa tay ra hiệu cậu ngồi xuống bên cạnh hắn, vì món ăn vặt thân yêu nên Minjin hoàn toàn bị mê hoặc.
Kim Minjin
[Cảm ơn anh, anh tên là gì?]
Kim Minjin từ tốn ngồi xuống bên cạnh hắn, cậu lịch sự cảm ơn lời mời từ hắn và hỏi tên.
Zengei quay sang nhìn cậu và nở một nụ cười mang nhiều ẩn ý, hắn đáp lại câu hỏi:
Zengei Ranme
[Zengei Ranme! Đó là tên của tôi, cậu hãy nhớ kĩ nhé?]
Kim Minjin
[Zengei Ranme? Tên anh thật hay cũng rất độc đáo..] *mỉn cười*
Cậu ta nở nụ cười khi đọc lại tên của hắn một lần nữa. Nụ cười ngọt ngào đó làm hắn xao xuyến, dù cho thần cupid có bắn hàng trăm hàng nghìn mũi tên, cũng chưa từng làm hắn động tâm đến vậy.
Vẻ đẹp ngọt ngào với mái tóc vàng óng ả, gương mặt của cậu được tô điểm thêm đôi mắt xanh biếc tuyệt đẹp càng làm nó nổi bật.
Đây là omega định mệnh của hắn và sẽ là bạn đời mãi mãi, cho dù cậu không muốn trở thành bạn đời của hắn cũng không thể chạy trốn được.
Bà chủ sạp hàng bưng hai đĩa mandu đặt lên bàn, bà lão mỉn cười mời họ ăn.
Sau khi ăn no căng cái bụng, Minjin đứng dậy cúi đầu 90 độ. Cậu lịch sự cảm ơn người đã giúp mình một cách chân thành, Zengei mỉn cười hắn mở lời.
Zengei Ranme
[Cậu có chỗ ở không? Chắc là không nhỉ?] *cười*
Kim Minjin
[À vâng tôi cũng không rõ nữa..]
Kim Minjin bối rối trước câu hỏi của hắn, cậu không một xu dính túi đương nhiên là không có nhà để về rồi..
Zengei Ranme
[Nếu không phiền..cậu đến nhà tôi đi!] *nhếch môi*
Kim Minjin
[Hả? đến nhà anh?] *la toáng*
Cảm thấy mình thất thố, Minjin dần bình tĩnh và suy nghĩ.
Comments