Cho Đến Khi Em Là Của Tôi
Chapter 2
Bởi vì những lúc tức giận, hắn đến đập phá nhà của họ, thậm chí là đốt cả nhà bọn họ.
Đó giống như là thú vui của hắn vậy.
Cũng chính vì cái sự "Đẹp mà điên" của Chu Tử Dạ mà đến cả bố hắn cũng bất lực, không dám chọc hắn.
Vào một ngày đẹp trời, khi Phúc Nam đang đứng tưới cây ngoài vườn thì...
Chu Tử Dạ từ trong nhà bước ra.
Vừa nhìn thấy hắn, trái tim cậu bỗng đập loạn xạ, gương mặt bỗng đỏ bừng lên.
Trương Phúc Nam
[ Anh ấy đẹp trai quá à...! Anh ấy tên gì nhỉ? Mình muốn làm quen với anh ấy quá đi! ]
Chu lão gia: Không định lên công ty hay gì?
Chu Tử Dạ
Lên công ty làm gì?
Chu lão gia: Có một vài chuyện cần con giải quyết.
Chu Tử Dạ
Nếu không quan trọng thì con không tới đâu. Bố tự giải quyết hoặc giao cho người khác giải quyết đi.
Chu lão gia: Thế con định đi đâu?
Chu Tử Dạ
Đi dạo chơi vài vòng thôi à. Lát con về.
Chu lão gia: Ờ... *Bỏ đi*
Trương Phúc Nam
*Nhìn đắm đuối* [ Anh ấy tên Tử Dạ sao? Hình như... Mình thích anh ấy mất rồi... ]
Lúc này, Tử Dạ nhìn về phía Phúc Nam rồi nhếch mép cười một cái.
Xong, hắn ta rời đi luôn.
Trương Phúc Nam
*Giật mình* Hình, hình như anh ấy vừa nhìn về hướng mình rồi cười đúng không...!?
Trương lão gia: Phúc Nam, sao còn chưa đi học đi?
Trương Phúc Nam
Dạ, con đi liền!
Phúc Nam chạy đi học luôn.
Một thời gian sau, cậu cứ để ý đến Chu Tử Dạ mãi.
Cậu rất hay nhìn lén hắn rồi chụp lén hắn.
Trong điện thoại của cậu giờ cũng có rất nhiều hình ảnh của hắn.
Có lẽ lời nói của mẹ cậu, cậu cũng đã quên mất rồi.
Comments
cười đâu có nghĩa là vui?
mẹ bíc mẹ bùn đó!! 😞
2024-07-31
1
haeyoung~💋
hứa vs bm xong tay chân vẫn làm ^^
2024-05-21
1
Dân Ăn Tạp💦
Dữ dị sao
2024-04-24
2