[ Lichaeng + Futa ] Mị Tình
Chapters 2
Chaeyoung choàng thêm chiếc khăn lên đầu, ngồi thẫn thờ trên đỉnh đồi nhìn ánh trăng treo trên bầu trời đêm.
Lalisa Manoban
Vì sao trốn tránh tôi?
Nàng xoay người không biết Lisa đứng phía sau nàng lúc nào. Cô thong thả đứng cách nàng tầm năm bước chân, bộ dạng cao ngất bất phàm. Chaeyoung theo quán tính nhanh chóng đứng dậy, ngây ngốc nhìn cô. Lisa ung dung đút hai tay vào túi
Lalisa Manoban
"chăm chú nhìn nàng"
Lisa không biết nên dùng từ gì để diễn tả, chỉ là rất thu hút tầm mắt của cô. Chaeyoung mím môi, hai tay đặt ra sau, dè dặt hơi cúi đầu, những loạn tóc rơi bên cần cổ trắng ngần lay động nhẹ trong gió khiến Lisa chẳng muốn rời mắt, chỉ ngặt nỗi cô gái này lại chẳng mở miệng, đầu cúi thấp không dám nhìn cô. Điều gì lại khiến một Chaeyoung đầy khí chất tiểu thư tự tin vô tư lự, lại trở nên trầm mặc e dè trước mặt người khác thế này?
Lalisa Manoban
Cô rất sợ tôi?
Lalisa Manoban
Nếu đã sợ tôi như vậy, tại sao còn cố chấp vào đây làm?
Lalisa Manoban
Cô rõ nơi đây là của Manoban Thị..Park Chaeyoung rốt cuộc cô có ý đồ gì?
Park Chaeyoung
Tôi..tôi chỉ là thích nơi đây.
Dĩ nhiên câu trả lời này làm sao thỏa lòng Lisa. Thấy cô nhìn mình chăm chú, trong mắt còn có sự diễu cợt, Chaeyoung khẽ thở dài
Đối mặt nhìn cô, mong cô tin mình, nàng hít thở sâu nhẹ xoay người quay mặt về ánh trăng, đưa lưng về phía Lisa. Giọng của Chaeyoung rất êm tai, dịu dàng.
Park Chaeyoung
Từ ngày ba tôi mất, tôi không biết đi đâu. Tôi không muốn trở về trường, tôi không muốn bị các bạn học soi mói hay thương hại.
Park Chaeyoung
Tôi muốn đi đến nơi không ai rõ về mình, sống cuộc đời tự do tự tại cho qua ngày.
Park Chaeyoung
Lúc tôi đến đây thật lòng tôi không biết nơi này là của Manoban Thị.. chỉ khi vào làm rồi tôi mới rõ là của chị
Park Chaeyoung
"nhếch môi"
Nụ cười dưới ánh trăng vô cùng mê hoặc, ánh mắt lại trở nên lạnh lùng sắc bén. Chỉ một cái xoay người, Lisa không hề thấy được vẻ bí hiểm vừa rồi. Chaeyoung nhìn cô
Park Chaeyoung
Lúc tôi biết thì tôi đã quá thích nơi đây cùng công việc nơi này rồi
Park Chaeyoung
Tôi bây giờ không còn gì cả. Đến nơi đây tôi mới thấy mình được sống lại
Park Chaeyoung
Tôi xin chị, hãy xem như không biết tôi là ai, cho tôi được sống như vậy như một năm qua có được không?
Với vẻ đẹp này, lời nói này, cử chỉ này thật khiến bao nhiêu người có thể quỳ rạp dưới chân nàng
Lisa thì không..cô vẫn chăm chú nhìn nàng, ánh mắt sắc bén thật khiến Chaeyoung muốn bỏ chạy ngay lập tức
Không được, một năm qua bao lần tự diễn, tự độc thoại, rèn luyện chính bản thân cũng chỉ để chờ đợi phút giây này. nàng không thể lùi bước.
Lalisa Manoban
Lee Shin Hye rất nhớ cô đấy. Cô có muốn gặp cô ấy không?
Park Chaeyoung
"giật mình"
Park Chaeyoung
Không..tôi không muốn..
Lại thấy mình tỏ thái độ quá rõ ràng, Chaeyoung vội cúi đầu nói nhanh.
Park Chaeyoung
Ý... ý tôi là cả Park Gia và tôi đã nợ bác Lee cùng Shin Hye quá nhiều rồi
Park Chaeyoung
Bây giờ tôi không muốn làm phiền họ nữa
Park Chaeyoung
"bước đến gần cô"
Mùi thơm thiếu nữ pha lẫn hương hoa bay xộc vào mũi Lisa khiến lòng cô có cảm giác rạo rực khó tả.
Chaeyoung nào biết được cô đang bị làm sao, chỉ là cố dè dặt lấy lòng, ngẩng khuôn mặt vô cùng xinh đẹp nhìn cô
Park Chaeyoung
Tôi.. tôi xin chị đấy, xin chị đừng nói với ai gặp tôi ở đây, nhất là người của Lee gia
Nàng không hiểu vì sao cô cười. Chỉ là nụ cười này tuy rất đẹp lại khiến Chaeyoung rùng người.
Lisa cúi đầu, hơi thở hai người gần nhau.
Lalisa Manoban
Park Chaeyoung, cô nghe rõ đây. Tôi không cần biết trong đầu cô đang suy nghĩ cái gì
Lalisa Manoban
Nhưng nếu cô không yên phận tôi sẽ cho cô biết thế nào là không đất dung thân
Hơi thở Chaeyoung như muốn ngừng lại.
Lalisa Manoban
"xoay người rời đi"
Cả cơ thể của nàng rã rời như thể không còn sức lực, ngồi thụp xuống đất. Bàn tay đè lên ngực trái, hàm răng cắn chặt lên làn môi, hơi thở rối loạn, mãi lúc sau mới yên ổn trở lại.
Ánh mắt nhìn theo bóng dáng cao ngất của Lisa ngày càng khuất xa.
Comments