Vy Thanh ngồi thẫn thờ trên sofa cốc nước trên bàn đã cạn. Đã hơn 12h khuya nhưng chú vẫn chưa về....
Trong đầu anh vẫn nhớ như in cái đêm sinh nhật 18 tuổi, hắn trên người anh điên cuồng tới mức nào
Nhưng từ ánh mắt thâm trầm đi cùng với dục vọng của chú, anh chỉ thấy sự miễn cưỡng, vừa là thương hại, khinh bỉ cho đứa trẻ không ba không mẹ không có gia đình này
Anh muốn có nhà không muốn lạc lõng không có nơi để về
Tâm hồn của cậu con trai vừa trong sáng thuần khiết và hơn hết vừa tròn 18 tuổi như sụp đổ, không biết đây là lần thứ mấy mà anh khóc đến thiếp đi. Có điều anh không ngủ được sâu giấc lúc tỉnh lúc mê, mãi đến gần 3h sáng anh mới nghe tiếng xe quen thuộc đỗ dưới nhà
Anh giật mình tỉnh giấc mệt mỏi lê cơ thể yếu ớt đứng dậy. Muốn chào đón chú trở về, như cách mà mấy năm trước anh từng làm...
Hôm nay Lê Thành Dương về, ngoài mặt lành nhìn anh đứng chờ mình ở cửa, nghe tin đàn em nói mấy nay anh không ăn uống được gì, bảo sao cơ thể gầy đi một vòng, gương mặt nhợt nhạt nhìn người chú hơn mình 20 tuổi này
Bước chân nặng nề đi tới, ngồi trên chiếc sofa đắt tiền, đốt một điếu thuốc lên hút
Lê Thành Dương
Chưa ngủ?
Vy Thanh
/anh siết chặt tay lắc đầu/
Lê Thành Dương
Khuya rồi sao chưa ngủ, mệt ở đâu à?
Vy Thanh
/lắc đầu/
Hắn thấy anh lắc đầu hai cái liền nhíu mày không vui
Lê Thành Dương
Chờ tôi về?
Vy Thanh
/anh khẽ gật đầu/
Động tác hút thuốc bỗng dừng lại, hắn im lặng nhìn anh
Lê Thành Dương
Vy Thanh hôm nay chú về đây là muốn nói một chuyện với cháu
Anh có chút mong chờ nhìn hắn. Có điều chưa được bao lâu lại bị lời nói của hắn phá vỡ
Comments
Vermouth
Đụ mã mày,rồi lỡ Thanh có thai rồi sao!? Mày bỏ à !?
2024-12-08
3
mê boy love nhe❤
thằng tồi
2024-09-25
0
mê boy love nhe❤
dm tại sao huhu tại lại là tên thảo dm tên tao à
2024-09-25
0