[Creepypasta] La Nouvelle Vie D'Un Psychopathe
Buổi sáng nhàm chán
Tôi tỉnh dậy và mở rèm cửa
Ngắm nhìn những tia nắng mặt trời dần dần tô vẽ đường nét sức sống trên mặt tôi
chần chừ một lúc tôi ấn nút
Tôi có một thói quen là luôn thức dậy trước các bác sĩ và tất cả mọi người
Nên phải một lúc lâu (không rõ) một cô y tá hối hả mở cánh cửa sắt phòng tôi. Cô ấy bê thêm một khay đựng đồ ăn sáng
Tôi ngoảy đầu lại, đôi mắt vẫn đờ đẫn một màu trắng pha chút đục màu
Terra de la Cour
"đôi mắt không sức sống"
Cô ấy chợt khựng lại, quay lại nhìn tôi vài giây, ánh mắt không khỏi sợ hãi
Điều đó khiến tôi khó chịu...
âm thanh những ngón tay tôi cào không ngừng để kiềm chế cơn đi.ên muốn c.ấu x.é đối phương
Terra de la Cour
"ức chế quá"
Terra de la Cour
"thật sự khó chịu"
Tôi nhìn thấy thứ sinh vật kinh khủn.g đó lại xuất hiện, quấy lấy người cô y tá mới kia, như thầm thì những gì tôi đang nghĩ
Tôi muốn gi.ết nó, gi.ết nó....
cô y tá nhận ra vấn đề, vội lấy ly nước màu trắng có hương sữa lạ
Cô ấy vội chạy đến tôi, một tay vỗ về, vuốt nhẹ lưng tôi, một tay cầm ly nước mướn tôi, không, là ép tôi uống nó
Tôi cảm nhận rõ cô ấy đang lo sợ như nào, tay thì rung rung, ánh mắt luon tránh né và miệng lắp bắp không thành lời
uống xong thứ nước đó, đầu tôi như mọi khi, nhẹ hẳn ra, trống rỗng
Mắt mờ dần, rồi thiếp đi một lúc
Tôi tỉnh dậy sau đó không lâu
vẫn như cũ, không hề cảm giác một chút đau đầu mà rất nhẹ nhõm
Terra de la Cour
"Hơi đói"
Cái thứ họ ép tôi uống trong mỗi lần tôi lên cơn thật ra không phải là sữa
Nói đúng hơn một phần là sữa thôi
Ngay từ lần đầu uống, tôi đã biết nó là thuốc an thần loại nhẹ và vài thuốc giảm căng thẳng khác
Vị nó đến một mùi sữa cũng không, đắng ngắt, cảm giác họng tôi vẫn khô khốc mỗi khi tỉnh dậy
ăn sáng xong, tôi ngồi lên giường, bật list nhạc yêu thích và đợi chờ tiết mục tuyệt hảo nhất trong ngày
#Kiss me hard before u go#
Tiếng cửa nặng nề xê dịch đi từng chút
một ông lão tóc bạc chỉ đếm trên đầu ngón chân mặc áo khoác trắng như bao bác sĩ tâm thần khác cầm bản hồ sơ của tôi bước vào
đó là bác sĩ tâm thần ổn nhất trong tất cả những người tôi từng tiếp xúc
Tôi vặn nhỏ nhạc lại, vỗ vỗ bên giường chỗ trống cho ổng ngồi
ông ấy chầm chậm tới gần, trên đôi môi đã bị bộ râu bạc che gần hết nhỉnh lên đôi phần, mắt lờ đờ cố né ánh mắt tôi
nv chung
Bác sĩ: cháu đang đọc truyện gì đó?
Terra de la Cour
Tiểu thuyết
nv chung
bác sĩ: à ừ, cháu đọc cuốn tiểu thuyết gì đó? Hay không? ông thấy cháu đọc từ hôm qua luôn, bình thường cô bé này phải đọc xong trong vòng nửa ngày mà nhỉ?
Terra de la Cour
"hỏi lắm vậy"
Tôi nhìn ông, không biểu cảm, không muốn trả lời
nv chung
Bác sĩ: ông tới đây thông báo cháu chiều nay có người rất đặc biệt đến nói chuyện
ông đổi chủ đề, trông gượng gạo hết sức
nv chung
Bác sĩ: cứ thoải mái nhé, ông tin cháu sẽ thích thôi!
Terra de la Cour
"người rất đặc biệt à"
Terra de la Cour
"cùng lắm được 30 phút"
Tôi chẹp miệng ngán ngẩm, bao nhiêu nhà báo, bác sĩ tâm lý, cảnh sát, fan hâm mộ, nhà thôi miên... vân vân và mây mây đủ loại người, ai ông ta chẳng nói là rất đặc biệt?
Comments
Shryw
Hả? Fan hâm mộ?
Terra là người nổi tiếng hả:D
2024-07-21
0
Daniel Choi
hayyyyy
2024-05-20
2
pugpug
em ấy không phải người xấu ,em ấy không hề muốn g** người chỉ là em ấy không may mắn sống trong một môi trường không tốt , gen di truyền không khỏe và sự thay đổi trong cấu trúc não và hoạt động của hệ thống thần kinh
2024-05-12
2