Chương 20: Thôn phệ độc chướng (1)

Hắn cứ thế mà đi, ngang nhiên như là đang dạo trong hoa viên nhà mình. Thỉnh thoảng ễnh mông lên, luồn tay vào gãi gãi tiểu-khê-hậu... Lúc khác thì ngoáy lỗ mũi, móc lỗ tai.

Cái này nói lên một đạo lý rằng cái gì bị ức chế, kiềm nén quá lâu, có cơ hội tự do thì tính hư tật xấu tự nhiên bung xõa.

Hắn bước từng bước thủng thẳng, tự do tiêu sái. Mồm nghêu ngao: chưa có bao giờ đẹp như hôm nay…♫♪♪♪… ta ngoáy, ta chùi...♪♪♪… tùm lum tà la… ♫♪♪♪…

Hắn kiếp trước, đói nghèo vì miếng cơm manh áo lúc nào đầu óc cũng vật vã tiền tiền tiền, hắn chưa có một giờ phút nào được thảnh thơi. Áp lực chạy bài cho đúng hạn đè nặng lên đầu. Đi đâu cũng kè kè cái laptop to đùng nặng chà-bá-y-ngố.

Kiếp này, trước lúc hắn xuyên qua, tiền thân Từ Tự Cung tuy thân là thiếu chủ nhưng vì 2 chữ “phế vật” cay đắng mà ngày ngày bị vây nhốt trong tiểu viện. Nói là được cưng chiều, bảo vệ, nhưng trên thực tế cuộc sống khác gì chim lồng, cá chậu.

Giờ hắn như chim sổ lồng, như cá về sông, mây trời tự do tung cánh mà bay, đất bằng, tung tăng cước bộ rong rủi…

Hắn hí hửng chạy nhảy ngắm nghía cái này, dòm ngó cái kia. Nhưng chưa được bao lâu thì ngơ ngác nhận ra sự thay đổi khác thường của mọi thứ xung quanh. Trong cái chớp mắt, không gian bị phong tỏa, cảnh vật đông cứng lại trong làn sương mù bao phủ.

Sương ở đây vô cùng lạ, không có bất cứ dấu hiệu nào báo trước, đột nhiên xuất hiện. Trước đó vài bước, mọi thứ vẫn trong sáng rõ ràng, nhưng sau vài bước thì lập tức mờ mịt.

Hắn lầm thầm: Chết mịa rồi… Xúi hẻo con bà nó luôn…

Dẫu chưa trải sự đời như này bao giờ, nhưng hắn cũng đoán ra có lẽ bản thân đã rơi vào trận pháp phòng hộ nào đó của Ly Hỏa Sơn Mạch và sương này nếu không phải là do ảo trận tạo ra thì cũng là chướng khí, độc vụ ngưng tụ mà thành.

Sự lạ tất có biến. Hắn biết vậy. Nhưng hắn chẳng biết phải làm sao. Trầm ngâm giây lát, hắn quyết định chơi lớn, lấy ra tuyệt chiêu áp-đáy-hòm quất cho khô máu luôn: Đó là bí kíp “Ném giày chỉ đường” đã thất truyền hàng trăm triệu năm vì tính hoang đường và ngu xuẩn của nó.

Hắn tháo giày ra – “nam tả nữ hữu” – hắn chọn chiếc trái. Tay phải cầm chặt, mắt nhắm mắt mở, miệng lảm nhảm tụng “ông dô bà ra… ông dô bà ra… ông dô bà ra” rồi ném lên cao. Chiếc giày rớt xuống, mũi giày rơi xuống chỉ về hướng nào thì hắn đi về phương ấy.

Hắn nhích từng bước từng bước một. Cứ thế hắn mò cái mẫm… Mò không ra cái mẫm, hắn lại ném giày.

Miệng cứ thao thao, “ông dô bà ra… ông dô bà ra… ông dô bà ra”

Ném giày và đi. Đi rồi ném giày…

Trong vòng vây vũ lộng của sương mù, Từ Hiển dựa vào sự chỉ dẫn của chiếc giày, chạy bừa, đi bậy tiến về phía trước. Cũng may, chẳng thấy con hung thú nào, cũng chẳng có tên cướp đường nào xuất hiện.

Tay phải nắm chặt Thôn Phệ Đao, tay trái nắm chặt nắm đấm vận kình Phá Sơn Quyền luôn trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với những tập kích bất ngờ đến từ yêu thú, yêu nhân, thổ phỉ.

Tới lúc này, hắn mới ngộ ra được cái gì là sự khác biệt một trời một vực giữa lý-thuyết-sách-vở, giữa những cái-nghe-nói với cái-thực-tế-tự-thân-trải-nghiệm.

Trước giờ hắn đọc nhiều, biên tập nhiều những tiểu thuyết võ hiệp, tiên hiệp, huyền huyễn, xuyên không… Những kiến thức mà hắn thụ lãnh được về kĩ năng sinh tồn hoang dã, lịch lãm di tích cổ, hay tiến nhập những nguy hiểm chi địa tìm kiếm cơ duyên… trong các tiểu thuyết đều là do các nhà văn hiện đại tưởng tượng ra, vẽ ra theo ý muốn của mình.

Nói bao giờ cũng đơn giản hơn làm. Tưởng tượng là tưởng tượng, không phải là thực tế. Nó khác lắm với cái hiện thực mà hắn đang đối mặt.

Cái khó của nói chỉ là việc sắp xếp ngôn từ, ý tưởng dựa trên những hình ảnh giả tưởng trong tưởng tượng; tuy nhiên, nhà văn có thể soạn thảo bản nháp, sửa đi sửa lại bản thảo, không vừa ý đoạn này đoạn kia, có thể bỏ đi soạn lại.

Cái khó của hiện thực là đối mặt. Đối mặt cần những kĩ năng thực tế, cần thần kinh vận động linh hoạt, sự gan dạ, mưu trí và tầm quan sát phán đoán chính xác tình hình để giải quyết vấn đề. Thực tế không cho ai cơ hội xé nháp làm lại.

Nói không tốt, cùng lắm thì cái mất chỉ là không có người thèm nghe.

Đối mặt với hoàn cảnh, xử lý không tốt, cái mất có thể chính là mạng sống.

Mặt hắn lúc này nhăn thít lại, trán mướt mồ hôi. Sương mù càng lúc càng dày đặc. Ngoài việc "lao tâm khổ tứ" ném giày tụng niệm "...ông dô bà ra..." cầu may trong hiểm cảnh, lầm lũi tiến về phía trước, dĩ bất biến ứng vạn biến, tới đâu tính tới đó, thì hắn chẳng có cách gì.

Đang lúc vô kế khả thi, xoay mòng mòng một chập trong hỗn loạn vụ hải, Từ Hiển phát hiện ra một việc đó là sương mù khi đến gần hắn thì biến mất… và càng lúc càng nhiều, biển sương mù như bị cơ thể hắn hút mạnh về. Từng dòng sương hóa thành những con vụ long điên cuồng lao về phía hắn. Cơ thể hắn như động không đáy, đến bao nhiêu thì cắn nuốt bấy nhiêu, không phân lớn nhỏ. Đến một, hút một. Đến ngàn, hút ngàn. Đến bao nhiêu cũng thu.

Hot

Comments

LinC

LinC

ném giày niệm🤣🤣🤣

2024-04-07

1

LinC

LinC

nãy đọc ông dô bà ra thành ông dồ bá rà:)))

2024-04-07

1

LinC

LinC

sao thấy ns hề z ta:)))

2024-04-07

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Xuyên nhanh... vào lầu xanh
2 Chương 2: Hệ thống bá đạo… xuất hiện
3 Chương 3: Lượm được tiểu nha hoàn
4 Chương 4: Tự Cung thành Hiển (1)
5 Chương 5: Tự Cung thành Hiển (2)
6 Chương 6: Thử phát đầu… Sướng!
7 Chương 7: Nguyện một đời không hầu hạ ai….
8 Chương 8: Lên kế hoạch
9 Chương 9: Ẩn Nặc Công
10 Chương 10: Ra đường gặp vô lại.
11 Chương 11: Thi Mai động KHẨU chấn nhiếp thiên hạ
12 Chương 12: Làm người cũng đừng có quá ác
13 Chương 13: Muội ẩn nhẫn giúp ta
14 Chương 14: Điên cuồng thăng cấp
15 Chương 15: Ăn xong… cái bụng lép kẹp
16 Chương 16: Nguyệt Trinh Đại Lục, ta đến chơi đây
17 Chương 17: Ba ngày sau, thiến hắn!
18 Chương 18: Nhất chiêu miểu sát
19 Chương 19: Haizzz... Nhẹ cả người!
20 Chương 20: Thôn phệ độc chướng (1)
21 Chương 21: Thôn phệ độc chướng (2)
22 Chương 22: Thôn phệ độc chướng (3)
23 Chương 23: Độc chiêu của Trác Kim
24 Chương 24: Thống kê thu hoạch… (1)
25 Chương 25: Thống kê thu hoạch… (2)
26 Chương 26: Dĩ ẩn vi công, kiến tạo động phủ
27 Chương 27: Động phủ phi hành, bản NGÓ…
28 Chương 28: Điên cuồng tu luyện 7 ngày 7 đêm
29 Chương 29: Hắn lại ông-dô-bà-ra…
30 Chương 30: Ly Hỏa Sơn Mạch
31 Chương 31: Trước Thảo Mộc Lâm.
32 Chương 32: Ăn thịt nướng, nghe tiếng Ting… Ting…
33 Chương 33: Thu phục Liệt Diễm Thử Vương
34 Chương 34: Thiên hạ duy ngã độc tôn…
35 Chương 35: Thiểm Điện Báo
36 Chương 36: Bán Nguyệt Động
37 Chương 37: Chủ Nhân khai ân
38 Chương 38: Bán Bộ Võ Linh
39 Chương 39: Phong sát cửa động
40 Chương 40: Kích hoạt Thông Tin Hành tra ra cái mông...
41 Chương 41: Xú Khí Châu
42 Chương 42: Thưởng cho ngươi…
43 Chương 43: Siểm Đạo
44 Chương 44: Có hàng đến…
45 Chương 45: Khu Gia Thập xú huynh đệ
46 Chương 46: Tướng mạo tuy xấu, nhưng tâm không tà
47 Chương 47: Năng lực của Khu gia thập huynh đệ
48 Chương 48: Choảng nhau với hệ thống
49 Chương 49: Bán bộ Võ Tông
50 Chương 50: Muốn độ kiếp để quay clip?...
51 Chương 51: Từ Hiển hắn luôn là ngoại lệ…
52 Chương 52: Xây dựng trạch viện
53 Chương 53: Khẩu Sỉ Công tự kích hoạt
54 Chương 54: Thông tin tình báo
55 Chương 55: Chỗ giết nhau có cần phải mỹ lệ như vậy?
56 Chương 56: Tất cả là của Từ Hiển ta…
57 Chương 57: Xuất phát
58 Chương 58: Nô thú thứ 3 Thiên Hống Sư
59 Chương 59: Uẩn Thần Thụ về tay
60 Chương 60: Xả khí kết wuynh đệ
61 Chương 61: Ye…ye… đi tắm thôi.
62 Chương 62: Phim tài liệu độ nét tùm-lum-k miễn phí giữa hồ.
63 Chương 63: Trực chỉ U Minh Khê
64 Chương 64: Tranh nhau thôn phệ U Minh chi khí
65 Chương 65: Phân thân Độc Linh
66 Chương 66: Cơ hội của mọi người, cứ để ta lo đi.
67 Chương 67: Kích hoạt Thôn Phệ Thần Thể
68 Chương 68: Thôn Phệ Thần Thể đệ nhất tầng.
69 Chương 69: 30 nghìn tỷ tiểu thế giới…
70 Chương 70: Nhẹ tay là nghề của ta…
71 Chương 71: Mị Lực Soái Ca
72 Chương 72: Ta suy cho cùng cũng chỉ là một A.I
Chapter

Updated 72 Episodes

1
Chương 1: Xuyên nhanh... vào lầu xanh
2
Chương 2: Hệ thống bá đạo… xuất hiện
3
Chương 3: Lượm được tiểu nha hoàn
4
Chương 4: Tự Cung thành Hiển (1)
5
Chương 5: Tự Cung thành Hiển (2)
6
Chương 6: Thử phát đầu… Sướng!
7
Chương 7: Nguyện một đời không hầu hạ ai….
8
Chương 8: Lên kế hoạch
9
Chương 9: Ẩn Nặc Công
10
Chương 10: Ra đường gặp vô lại.
11
Chương 11: Thi Mai động KHẨU chấn nhiếp thiên hạ
12
Chương 12: Làm người cũng đừng có quá ác
13
Chương 13: Muội ẩn nhẫn giúp ta
14
Chương 14: Điên cuồng thăng cấp
15
Chương 15: Ăn xong… cái bụng lép kẹp
16
Chương 16: Nguyệt Trinh Đại Lục, ta đến chơi đây
17
Chương 17: Ba ngày sau, thiến hắn!
18
Chương 18: Nhất chiêu miểu sát
19
Chương 19: Haizzz... Nhẹ cả người!
20
Chương 20: Thôn phệ độc chướng (1)
21
Chương 21: Thôn phệ độc chướng (2)
22
Chương 22: Thôn phệ độc chướng (3)
23
Chương 23: Độc chiêu của Trác Kim
24
Chương 24: Thống kê thu hoạch… (1)
25
Chương 25: Thống kê thu hoạch… (2)
26
Chương 26: Dĩ ẩn vi công, kiến tạo động phủ
27
Chương 27: Động phủ phi hành, bản NGÓ…
28
Chương 28: Điên cuồng tu luyện 7 ngày 7 đêm
29
Chương 29: Hắn lại ông-dô-bà-ra…
30
Chương 30: Ly Hỏa Sơn Mạch
31
Chương 31: Trước Thảo Mộc Lâm.
32
Chương 32: Ăn thịt nướng, nghe tiếng Ting… Ting…
33
Chương 33: Thu phục Liệt Diễm Thử Vương
34
Chương 34: Thiên hạ duy ngã độc tôn…
35
Chương 35: Thiểm Điện Báo
36
Chương 36: Bán Nguyệt Động
37
Chương 37: Chủ Nhân khai ân
38
Chương 38: Bán Bộ Võ Linh
39
Chương 39: Phong sát cửa động
40
Chương 40: Kích hoạt Thông Tin Hành tra ra cái mông...
41
Chương 41: Xú Khí Châu
42
Chương 42: Thưởng cho ngươi…
43
Chương 43: Siểm Đạo
44
Chương 44: Có hàng đến…
45
Chương 45: Khu Gia Thập xú huynh đệ
46
Chương 46: Tướng mạo tuy xấu, nhưng tâm không tà
47
Chương 47: Năng lực của Khu gia thập huynh đệ
48
Chương 48: Choảng nhau với hệ thống
49
Chương 49: Bán bộ Võ Tông
50
Chương 50: Muốn độ kiếp để quay clip?...
51
Chương 51: Từ Hiển hắn luôn là ngoại lệ…
52
Chương 52: Xây dựng trạch viện
53
Chương 53: Khẩu Sỉ Công tự kích hoạt
54
Chương 54: Thông tin tình báo
55
Chương 55: Chỗ giết nhau có cần phải mỹ lệ như vậy?
56
Chương 56: Tất cả là của Từ Hiển ta…
57
Chương 57: Xuất phát
58
Chương 58: Nô thú thứ 3 Thiên Hống Sư
59
Chương 59: Uẩn Thần Thụ về tay
60
Chương 60: Xả khí kết wuynh đệ
61
Chương 61: Ye…ye… đi tắm thôi.
62
Chương 62: Phim tài liệu độ nét tùm-lum-k miễn phí giữa hồ.
63
Chương 63: Trực chỉ U Minh Khê
64
Chương 64: Tranh nhau thôn phệ U Minh chi khí
65
Chương 65: Phân thân Độc Linh
66
Chương 66: Cơ hội của mọi người, cứ để ta lo đi.
67
Chương 67: Kích hoạt Thôn Phệ Thần Thể
68
Chương 68: Thôn Phệ Thần Thể đệ nhất tầng.
69
Chương 69: 30 nghìn tỷ tiểu thế giới…
70
Chương 70: Nhẹ tay là nghề của ta…
71
Chương 71: Mị Lực Soái Ca
72
Chương 72: Ta suy cho cùng cũng chỉ là một A.I

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play