[Mairimashita! Iruma] Ngoại Lệ Duy Nhất
Loài hoa mang sự cô đơn.
Sau đó mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, là nhờ có ngài hiệu trưởng đáng kính.
Ngày hôm sau, cậu đến sớm nên sẵn thì tham quan Tháp thực vật ngày hôm nay sẽ học. Xung quanh có rất nhiều cây cỏ, thực thật thú vị, có loài còn suýt nữa thì cạp ngón tay của Arnold do cậu cứ chạm vào nó.
Ambrose Arnold
*Ở đây nhiều loài ghê, có mấy loài mình chưa thấy trong sách nữa này.*
Arnold mắt lấp la lấp lánh mà đi thám hiểm xung quanh tháp thực vật.
Stolas Suzy
Em đến sớm thế?
Cô ấy từ đâu đột ngột xuất hiện làm cho Arnold có chút giật mình. Nhưng sau đấy cậu vẫn lễ phép, nhã nhặn cúi đầu chào theo kiểu quý tộc với cô Suzy.
Ambrose Arnold
Thói quen của em thôi ạ, với cả cây cỏ ở đây rất đẹp.
Stolas Suzy
Fu~ cảm ơn em nhé, chúng được mọi người chăm sóc cẩn thận mới có thể tươi tốt như thế đấy.
Sau đó là bài học về thực vật.
Ambrose Arnold
*Loài hoa à.. so với hoa thì, Kalego-sensei thích xương rồng. Liệu mình có thể tạo được một cây xương rồng không nhỉ? Ma thuật là phải tưởng tượng, thử xem nào.*
Hoa của cậu là một loài hoa khá là giống với hoa ở nhân giới, màu sắc khá là đẹp, ở nhân giới thì hoa này là hoa bỉ ngạn nhưng mà hoa bỉ ngạn của Arnold có màu xanh dương.
Cậu nhìn loài hoa này, nó không như mong muốn của cậu lắm.
Stolas Suzy
Fu~ Hoa của Ambrose-kun cũng đẹp thật, nó tỏa sáng lấp lánh này, cô cho trò điểm A nhé.
Ambrose Arnold
Cảm ơn ạ, Stolas-sensei.
Sabnock Sabro
Nhìn cây của tao nè Arnold!!
Cây của cậu ta nhìn điên quá đấy.. Arnold giật giật khóe môi nhìn cái hoa điên loạn đang cạp cả cái chậu chứa nó.
Cậu cười nhạt, không biết nói gì..
Ambrose Arnold
Hợp với mày lắm đấy, Sabro..
Sabnock Sabro
Cây của ma vương tương lai là phải thế này chứ!!
Sau đấy Iruma lại một lần nữa gây bất ngờ cho cả giáo viên và đám bạn khi cây hoa của cậu ta đâm thủng cả trần nhà và bao bọc lấy tháp thực vật. Loài hoa ấy thật sự rất đẹp, cánh hoa rơi từ từ xuống phía dưới, đôi lúc gió thổi nó đi xa tới khuôn viên của trường. Đến cậu cũng không thể nói nên lời, loài hoa này khiến người khác cảm thấy thật bình yên và hạnh phúc khi được ngắm nhìn nó.
Ambrose Arnold
*Đẹp quá..*
Ambrose Arnold
*Đó là gì thế nhỉ, cây của Iruma-kun?*
Valac Clara
Iruma-chi tuyệt quá nhỉ Ambrose?
Ambrose Arnold
Ừm, tuyệt thật đấy..
Arnold không suy nghĩ mà vô thức nói tiếng lòng của mình.
Suzuki Iruma
Ah hả? Cảm ơn cậu nhé, Ambrose-kun!
Iruma cười tỏa nắng khi nghe điều đó, nhưng cậu cũng hơi ngại vì mình đã làm thủng trần nhà của tháp thực vật.
Ambrose Arnold
Tôi mới không nói cậu đâu nhé, tôi chỉ nói loài hoa này tuyệt thôi!!
Arnold hơi đỏ mang tai khi nghe câu đó, nhưng mà cậu cố giữ bình tĩnh mà phản bác.
Valac Clara
Hehhh!? Ari-chin đúng là không thành thật chút nào, cậu thích mà còn ngại à?
Clara trêu chọc cậu ta vì cái tính nghĩ một đằng nói một nẻo. Arnold xấu hổ lắm nhưng không biết làm gì ngoài trưng ra cái bản mặt khó chịu để mọi người nghĩ mình không có ý đó.
Valac Clara
Má đỏ hết rồi kìa hahaha!
Suzuki Iruma
*Cậu nhìn sao mà đỏ vậy Clara-chan.. rõ ràng cậu ấy muốn giết tớ bịt miệng đấy..*
Shax Lied
*Cậu nhìn sao mà thấy đỏ vậy, Clarin? Rõ ràng là băng giá.. tôi cảm nhận được sát khí qua mặt cậu ta, lạnh quá đi*
Asmodeus Alice
*Ah có phải Iruma-sama đang muốn thu phục cậu ta đi theo dưới trướng của ngài ấy!? Mình là 'bạn' của Iruma-sama mà không hiểu ngài ấy, giờ tôi hiểu rồi Iruma-sama tôi sẽ giúp ngài hết mình!!*
Mỗi người một suy nghĩ, nhưng suy nghĩ của Clara là đúng trọng tâm nhất.. và đi xa nhất là Azu, anh ta nghĩ tới cả kế hoạch cho Arnold trở thành thuộc hạ của Iruma luôn rồi đúng là bạn tốt của Iruma mà.
Sau khi dọn dẹp xong ai về nhà nấy.
Bông hoa ấy cậu cũng được quyền mang về, cậu chỉ đặt nó ở một góc. Do không muốn khiến cho Kalego đang tưới xương rồng thì gặp phải đóa hoa này của cậu rồi mất hứng. Cậu không mấy tự tin gì với nó.
Naberius Kalego
Thằng cháu hiệu trưởng suốt ngày cứ gây rắc rối, giống y đúc lão ta.
Naberius Kalego
hửm gì thế kia?
Anh nhìn vào chậu cây được đặt ở góc tối tuy thế nó vẫn tỏa ra thứ ánh sáng màu lam, trời tối nên nó càng tỏa sáng hơn.
loài hoa màu xanh dương nhạt, bên dưới gần đất là lá, chúng mọc lên vài viên như đá Ruby mang sắc đỏ, màu sắc hòa quyện vào nhau trông khá dễ chịu, tuy thế nó có cảm giác gì đấy cô đơn.
Naberius Kalego
*Có lẽ là bài kiểm tra hôm nay.*
Naberius Kalego
*Sao nó lại bỏ thứ này ở đây?*
Anh cầm chậu cây của Arnold đặt lên bệ cửa sổ gần với mấy chậu xương rồng.
Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy cậu thấy Kalego đang tưới cây xương rồng. Đó là chuyện bình thường mỗi ngày cậu đều thấy, đó là thú vui tao nhã của thầy ấy.
Kalego nhìn qua hoa của Arnold rồi cười nhẹ, anh cũng tưới cho cây hoa ấy một ít nước.
Cậu ta ngồi xổm xuống nền nhà, lưng dựa vào bức tường phía trước căn phòng của Kalego. Khuôn mặt có chút thay đổi, trở nên phấn khích nó không giống với Arnold của mọi khi. Mọi khi cậu cười lên thì tỏa nắng như ánh mặt trời nhưng giờ nụ cười lại trông ranh mãnh đến bất thường. Mặt của cậu thì đỏ bừng lên, cậu dùng hai tay che khuôn mặt lại.
Ambrose Arnold
*Em vẫn y như trước..*
Ambrose Arnold
*Nếu em tiếp tục làm thế.. tôi sẽ không chịu nổi mất..*
Ambrose Arnold
*Em đúng là..*
Ambrose Arnold
*Dễ thương chết đi mất..*
Comments
£€Ren¶∆
mumu ơi ở đây có bỉ ngạn xanh nè 🤡
2024-11-14
0
thỏ Ngọc bị lười
kiểu này kalego khỏi lết xuống giường
2024-11-06
0
yue
nghi ngờ nhân sinh:))
2024-08-14
3