Trang Sách Mới Và Cuộc Đời Mới [Xuyên Thư]
Chat 1 Xuyên thư
Trong căn phòng vô cùng bừa bộn, một bóng hình mảnh khảnh thiếu nữ đang nằm trên giường xem qua tiêu đề của một cuốn tiểu thuyết có tên Đôi Mắt Của Em
Hạ Băng
"Tiêu đề gì mà nhìn chán vậy, đúng là mấy năm gần đây khó có được tiểu thuyết đáng để đọc thật"
Hạ Băng
"Chỉ mới nhìn tiêu đề thôi đã thấy chán rồi"
Hạ Băng
"Thôi đọc tạm vậy"
Hạ Băng
*Ném quyển sách đi*
Hạ Băng
"Đi ngủ sớm thôi sáng mai còn ăn sáng nữa"
Trong căn phòng xa hoa khung cảnh xung quanh rõ dần, để lộ thân ảnh mảnh khảnh của một cô gái trẻ đã tỉnh giấc, vươn vai ngồi dậy, nghi hoặc nhận xét nơi đây
Hạ Băng cô mở to đôi mắt cứng ngắc không một biểu lộ cảm xúc nào nhìn xung quanh căn phòng, còn khuôn mặt thì y như đôi mắt hoàn toàn cứng ngắc quay quanh
Kiều Oanh (Hạ Băng)
Đâu đây
Nguyên Chủ Kiều Oanh
Chào dậy rồi hả để ta...
Kiều Oanh (Hạ Băng)
*Vung tay đánh tới*
Nguyên Chủ Kiều Oanh
~Uyaa~
Nguyên Chủ Kiều Oanh
Này làm sao ngươi đánh được ta vậy
Nguyên Chủ Kiều Oanh
Đau chết mất
Kiều Oanh (Hạ Băng)
*Đứng dậy khỏi giường*
Kiều Oanh (Hạ Băng)
Đây là đâu và ngươi là ai trả lời mau
Nguyên Chủ Kiều Oanh
Ngươi hiện tại đang ở trong cơ thể của ta, tên ta là Kiều Oanh nghe quen chứ
Kiều Oanh (Hạ Băng)
Không quen
Nguyên Chủ Kiều Oanh
Cái gì ta không tin rõ ràng ngươi đã từng đọc qua rồi mà
Kiều Oanh (Hạ Băng)
Đọc cái gì
Nguyên Chủ Kiều Oanh
Tiểu thuyết Đôi Mắt Của Em đó nhớ ra chưa
Kiều Oanh (Hạ Băng)
Cái tiểu thuyết đó sao
Kiều Oanh (Hạ Băng)
Cái cuốn sách đó thì liên quan gì ta bị bắt tới đây
Nguyên Chủ Kiều Oanh
Ta chính là một trong các nữ phụ của cuốn tiểu thuyết mà ngươi đã đọc đó
Nguyên Chủ Kiều Oanh
Ta đem ngươi tới đây là để ngươi giúp ta thay đổi số phận bi thảm của ta, khiến nó trở nên tốt đẹp hơn
Kiều Oanh (Hạ Băng)
Không thích
Kiều Oanh (Hạ Băng)
*Vung tay đánh tới*
Nguyên Chủ Kiều Oanh
~Uyaa~
Nguyên Chủ Kiều Oanh
Làm cách thế quái nào mà ngươi đánh được ta thế, ta là ma mà
Kiều Oanh (Hạ Băng)
Đem ta trở về mau
Nguyên Chủ Kiều Oanh
Không ngươi biết ta đã tiêu tốn bao nhiêu công đức cho các vị thần để có được cơ hội thay đổi số phận của mình không hả
Nguyên Chủ Kiều Oanh
Dễ gì mà ta cho ngươi về chứ
Kiều Oanh (Hạ Băng)
*Tung cước đá tới*
Nguyên Chủ Kiều Oanh
*Bị đá trúng vào bụng*
Nguyên Chủ Kiều Oanh
Đau.. đau quá
*Đau đớn ôm bụng*
Nguyên Chủ Kiều Oanh
Con khốn ngươi chết với ta 💢
Nguyên Chủ Kiều Oanh
*Lao tới đấm nhưng không trúng*
Kiều Oanh (Hạ Băng)
*Đấm vào mặt*
Nguyên Chủ Kiều Oanh
~Uyaa~
Nguyên Chủ Kiều Oanh
Ta không hiểu ngươi đánh ta được thì cớ sao ta không đánh ngươi được
Kiều Oanh (Hạ Băng)
Mau đưa ta về
Nguyên Chủ Kiều Oanh
Chừng nào ngươi hoàn thành nhiệm vụ thì ta mới cho phép ngươi về
Kiều Oanh (Hạ Băng)
Nhiệm vụ gì
Nguyên Chủ Kiều Oanh
Nhiệm vụ ta muốn ngươi làm chính là giúp ta có một cuộc sống hạnh phúc hơn
Kiều Oanh (Hạ Băng)
Tại sao
Nguyên Chủ Kiều Oanh
Vì nếu không làm ngươi sẽ không được về nhà
Nguyên Chủ Kiều Oanh
Tất nhiên là ta sẽ không để ngươi bị thiệt thòi đâu, sau khi ngươi giúp ta có một cuộc sống hạnh phúc như ta mong muốn xong
Nguyên Chủ Kiều Oanh
Ta sẽ ban cho ngươi tiền tài, thọ mệnh, tri thức và...
Kiều Oanh (Hạ Băng)
Ta không cần mấy cái đó dẹp đi
Nguyên Chủ Kiều Oanh
Hả sao chứ !?
Kiều Oanh (Hạ Băng)
Được rồi vậy bây giờ là thời điểm nào trong tiểu thuyết rồi
Nguyên Chủ Kiều Oanh
Thời điểm này là tầm khoảng chương thứ 10 trong tiểu thuyết
Kiều Oanh (Hạ Băng)
Gì chứ ngươi không thể đưa ta trở về thời điểm nào sớm hơn sao
Kiều Oanh (Hạ Băng)
Làm như vậy việc thay đổi số phận của ngươi sẽ dễ dàng hơn đó
Nguyên Chủ Kiều Oanh
Im đi công đức của ta lùi thế là nhiều lắm rồi
Nguyên Chủ Kiều Oanh
Đừng có mà phàn nàn
Kiều Oanh (Hạ Băng)
Vậy giờ ngươi có cái tiểu thuyết đó ở đây không, đưa cho ta đọc coi ta còn chưa đọc hết nội dung bên trong
Nguyên Chủ Kiều Oanh
Gì thế ngươi đọc tới chương bao nhiêu rồi
Kiều Oanh (Hạ Băng)
Chương 23
Nguyên Chủ Kiều Oanh
Xin lỗi nhưng ta không có cái cuốn tiểu thuyết ngươi cần ở đây
Kiều Oanh (Hạ Băng)
Công đức của ngươi không đủ sao
Nguyên Chủ Kiều Oanh
Phải nhưng ngươi không cần lo ta có thể khắc phục vấn đề trên
Nguyên Chủ Kiều Oanh
Bằng những ký ức ta còn ghi nhớ
Kiều Oanh (Hạ Băng)
*Bước chậm rãi tới tủ quần áo trong phòng*
Nguyên Chủ Kiều Oanh
Nhiệm vụ đầu tiên ta muốn ngươi giúp ta thay đổi cách nhìn của anh ấy đối với ta
Nguyên Chủ Kiều Oanh
Minh Quân ta chỉ mong ngươi giúp ta thay đổi cách anh ấy nhìn nhận con người ta thôi
Kiều Oanh (Hạ Băng)
*Gật đầu*
Vài phút sau Hạ Băng đã diện trên người nguyên chủ một bộ trang phục chủ đạo là màu vàng óng ánh, tạo ra một vẻ ngoài cực kỳ bắt mắt và sang trọng, đặc biệt nổi bật với các điểm bao gồm, phần cổ áo được trang trí với những viên đá lấp lánh toát ra ánh sáng, bộ áo choàng có kết cấu phức tạp với các lớp vải, kim loại và ren, phần cánh tay và bàn tay được làm từ chất liệu vàng nguyên chất, đính kèm các hạt kim cương nhỏ, cũng như trang trí bằng đá quý, đồng thời quần và các chi tiết gấu chân đều có hoa văn và lớp giáp kim loại, nhìn rất hoành tráng và công phu, làm nổi bật phong cách của một quý tộc
Nguyên Chủ Kiều Oanh
NÀY NGƯƠI ĐANG MẶC CÁI GÌ VẬY !?
Kiều Oanh (Hạ Băng)
Thứ này trong tủ quần áo của ngươi ta lấy mặc có gì sai
Nguyên Chủ Kiều Oanh
Phải bộ trạng phục này nó đúng là trong tủ quần áo của ta nhưng cái này không ổn, anh Minh Quân sẽ nhìn ta như thế nào nếu ngươi ăn diện như vậy chứ
Kiều Oanh (Hạ Băng)
Nếu đột nhiên ngươi thay đổi nhiều quá chẳng phải sẽ đáng ngờ lắm sao
Nguyên Chủ Kiều Oanh
Cái đó đúng là như vậy
Kiều Oanh (Hạ Băng)
Bởi vậy nên cứ từ từ mà thay đổi
Kiều Oanh (Hạ Băng)
*Đeo mặt nạ vào*
Nguyên Chủ Kiều Oanh
Ngươi đeo mặt nạ chi vậy, đúng là cái mặt nạ đó có trong tủ quần áo của ta nhưng ta không có đeo nó
Kiều Oanh (Hạ Băng)
Ta không giỏi việc biểu đạt cảm xúc vậy nên ta cần cái mặt nạ này giúp giấu đi vấn đề đó
Nguyên Chủ Kiều Oanh
Ngươi nói giờ ta mới để ý nhìn mặt ngươi công nhận cứng thật
Kiều Oanh (Hạ Băng)
*Quay qua mở cửa*
Thanh Trúc
Chào buổi sáng thưa tiểu thư hôm nay tiểu thư dậy sớm thế
Nguyên Chủ Kiều Oanh
Con nhỏ này là một trong những đứa ta ghét nhất
Nguyên Chủ Kiều Oanh
Cũng tại vì nó mà anh Minh Quân trở nên ghét bỏ ta, tên nó là Thanh Trúc
Nguyên Chủ Kiều Oanh
Một con hầu nữ dơ bẩn
Nguyên Chủ Kiều Oanh
Nó chính là một trong những nguyên do tạo ra cái tương lai bi thảm của ta
Thanh Trúc
Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi thưa tiểu thư giờ để em vô phòng dọn dẹp giúp tiểu thư
Kiều Oanh (Hạ Băng)
Không cần
Kiều Oanh (Hạ Băng)
*Quay vào trong rồi đóng cửa phòng lại*
Thanh Trúc
"Bộ tiểu thư hôm nay định mặc thế đến trường thật sao"
Trong phòng ăn Kiều Oanh với bộ trang phục nổi bật của bản thân hiện tại cô giờ chính là trung tâm của mọi sự chú ý
Kiều Oanh (Hạ Băng)
*Bước tới bàn ăn ngồi*
Hầu Nữ
"Cái bộ trang phục lòe loẹt gì kia bộ cô ta định mặc nó đi học hôm nay luôn à 😒"
Hầu Nữ
*Nhìn Kiều Oanh như nhìn một kẻ lập dị*
Nguyên Chủ Kiều Oanh
Xấu hổ chết mất tại sao khi xưa mình lại nghĩ cái bộ trang phục lòe loẹt này đẹp chứ thời đó mình đã nghĩ cái gì vậy trời 😣
Kiều Oanh (Hạ Băng)
*Gắp từng miếng thức ăn bỏ vào miệng nhai*
Hầu Nữ
Này Thanh Trúc em đang chảy nước dãi kìa mau lau đi
*Thì thầm*
Thanh Trúc
Cảm ơn chị đã nhắc
Kiều Oanh (Hạ Băng)
*Đứng dậy rời khỏi bàn sau khi ăn phần nhỏ bữa sáng trên bàn*
Thanh Trúc
"Còn quá trời món trên bàn luôn sao tiểu thư lại bỏ phí nhiều thế"
6:37 Sàng bên ngoài cổng lớn
Bên ngoài khi này hai cỗ xe ngựa xa hoa đang đậu ở bên ngoài chờ về phía Kiều Oanh và Thanh Trúc
Kiều Oanh (Hạ Băng)
*Bước tới ngồi vào xe*
Thanh Trúc
*Bước tới cỗ xe ngựa*
Thanh Trúc
Sao thế chị cần em giúp gì sao
Hầu Nữ
Là món đặc biệt đầu bếp làm riêng tặng cho em đó Thanh Trúc 😁
Thanh Trúc
Vâng em cảm ơn chị nhờ chị gửi lời cảm ơn của em tới chú Hải giúp em luôn nhé 😀
Hầu Nữ
Được chị sẽ thay em gửi lời cảm ơn cho chú ấy
Thanh Trúc
*Nhận lấy hộp cơm trên tay hầu nữ*
Thanh Trúc
*Quay vào bên trong xe ngựa*
Khi Thanh Trúc đã vào trong xe hai cỗ xe ngựa liền nhanh chóng chạy rời đi khỏi biệt thự ngay
Nguyên Chủ Kiều Oanh
Vốn ban đầu ta đã nghĩ con nhỏ đó đi cùng ta đến trường chính là để hầu hạ ta
Nguyên Chủ Kiều Oanh
Nhưng thật tế không phải là như vậy mẹ ta là muốn nó được đi học giống như ta
Nguyên Chủ Kiều Oanh
Cứ không hề có ý định để con nhỏ đó hầu hạ gì ta ở trường cả
Nguyên Chủ Kiều Oanh
Ban đầu ta không hiểu tại sao mẹ ta lại giúp nó đi học chỉ cho tới khi ngày đó tới, ta mới hiểu ra hết mọi chuyện
Nguyên Chủ Kiều Oanh
Con nhỏ đó chính xác là con gái ruột của mẹ còn ta thật chất chỉ là con nuôi thôi
Nguyên Chủ Kiều Oanh
Vậy nên cho dù hiện tại ta cao hơn nó bao nhiêu tương lai nó sẽ cao hơn ta mấy nhiêu
Nguyên Chủ Kiều Oanh
Cũng chính sau ngày đó cuộc đời ta hoàn toàn rơi vào bế tắc
Nguyên Chủ Kiều Oanh
Dù có nỗ lực ra sao ta cũng không thể vượt lên con nhỏ đó được
Nguyên Chủ Kiều Oanh
Vậy nên ngươi phải giúp ta đấy
Hạ Băng
"Giúp sao chẳng có lý do gì ta phải giúp ngươi cả"
Hạ Băng
"Ước tính khoảng 1 tháng nữa là có thể quay về, giờ thì tạm thời nghe lời nó vậy"
Comments
Nekoʕ≧ᴥ≦ʔ
chấm hóng nha👉👈
2024-07-22
0
Tứ Lạc
Cậu ơi, tớ nghĩ trong một câu cậu nên tách ý ra ấy. Như câu "Ngươi nói cái đó sao? Nhưng tiểu thuyết đó thì liên quan gì đến việc ta ở đây?"
2024-07-22
1
Mi là cục đớ biết bay
cũng một phần nào đồng cảm nv9, vì khi đó cô chưa đủ chín chắn, quá phụ thuộc vào gia thế của mình. bỗng dưng một ngày những bí mật không tốt đẹp gì về bản thân và cả tương lai của mình bị lộ ra và nó có thể khiến cuộc sống của cô bị đảo lộn bất cứ lúc nào thì ai mà chả thấy sợ hãi và tức giận chứ nhỉ? chỉ vì cô là nhân vật phụ trong câu chuyện...
trường hợp lẫn cốt truyện, hoàn cảnh của nv phụ này oke đó, không biết tiếp theo sẽ ra sao ta😌
2024-07-14
1