[ Dn Slime ] Đàn Bướm Trong Rừng Tử Đằng
gặp đám trẻ
Sau khoảng gần 1 tuần ko nhìn thấy ánh nắng mặt trời, nên bây giờ tôi cảm thấy có chút chói mắt bởi ánh nắng nhẹ này. Nhưng bù lại cái sự chói mắt này là một cơn gió thổi vi vu đầy mát lành.
Rimuru Tempest
* dễ chịu thật *
Khoảng thời gian tiếp theo của tôi rất yên bình. Lâu lâu buồn miệng thì hái quả dại ăn, khát thì đi tìm nguồn nước ở suối uống. Tối đến thì cứ trèo lên cây ngắm trăng.
Vào một hôm khi đang đi dạo đem thì tôi chợt thấy phía xa kia có ánh sáng đỏ hồng, kèm theo là những cột khói bốc lên nghi ngút. Thấy có chuyện chẳng lành. Tay tôi ôm chặt Guerir, chân thì chạy nhanh hết tốc lực đến đó.
Khi tới nơi. Khung cảnh ở đó là một ngôi làng chìm trong biển lửa, với vô số thi thể của các orge.
Tôi cứ chạy đi xem xét các thi thể, ko một ai còn sống cả.
Bất chợt một tiếng khóc của em bé cứ văng vẳng bên tai tôi, tiếng khóc rất yếu. Tôi nhắm mắt lại, cố gắng tập trung lắng nghe. Đã xác định đc nơi phát ra tiếng khóc, nó nằm cách tôi ko xa, ngay bên dưới một tấm gỗ lớn.
Tôi nhấc tấm gỗ lên. Phía dưới là một thi thể của một orge nữa đang cuộn tròn lại, cố gắng che chắn cho đứa con của mình.
Tôi đưa tay nhẹ nhấc đứa bé lên. Nhìn đứa bé trong tay, tôi nghĩ chắc đứa bé chỉ tầm 1 tuổi là cùng.
Lúc ngày người phụ nữ hơi động đậy. Khi thấy tôi, cô ấy cố gắng với tay lấy lại đứa con. Tôi nhìn bàn tay chi chít những vết thương của cô ấy, tôi vươn tay ra và nắm lấy tay cô ấy, nhẹ giọng nói.
Rimuru Tempest
Mặc dù ko biết chuyện gì xảy ra với làng của cô
Rimuru Tempest
Nhưng đừng lo, tôi ko phải người xấu đâu.
Hình như cô ấy đã an tâm hơn một chút. Tôi thấy môi cô ấy mấp máy. Tôi cúi xuống, cố gắng nghe những gì cô ấy nói.
nữ orge
Đám trẻ...còn...ở trong...hầm
Lời vừa nói xong, cô ấy ngay lập tức tắc thở. Tôi buôn bàn tay cô ấy ra, vuốt đôi mắt cô ấy nhắm lại, nhẹ giọng nói.
Rimuru Tempest
Tôi sẽ cứu đám trẻ và chăm sóc chúng thật tốt
Tôi đứng dậy, đưa đứa bé cho Guerir, sau đó liền hỏi Ciel.
Rimuru Tempest
* Ciel, căn hầm cô ấy nói hiện đang ở đâu *
Ciel
* Phía nam, cách ngài 30 bước chân *
Nghe vậy tôi liền chạy về phía Nam. Dựa theo chỉ dẫn của Ciel, tôi thành công tìm đc căn hầm. Tôi bước xuống căn hầm. Bên trong có 4 đứa trẻ gồm 3 nam, 1 nữ.
Khi thấy tôi đám trẻ sợ hãi nép vào một góc. Đứa trẻ có vẻ lớn nhất trong đám, mặc dù đang bị thương rất nặng nhưng vẫn cố gắng che trở cho những đứa còn lại.
Tôi đưa tay cho đám nhóc, dịu nhẹ nói.
Rimuru Tempest
Đừng lo, ta đến để cứu mấy đứa.
Chúng nhìn tôi, sau đó lại liếc nhìn đứa bé đang đc Guerir bế. Sau đó chúng dè dặt đưa tay cho tôi.
Tôi ko nghĩ nhiều, cằm hết tay của đám trẻ rồi dịch chuyển đến hang động nơi tôi gặp Veldora.
Đã 1 tháng trôi qua kể từ khi tôi cứu đám trẻ.
Đám trẻ giờ cũng đã thân thiết hơn với tôi, chúng thường xuyên theo tôi vào rừng câu cá hoặc hái hoa quả ăn.
Tôi cũng đã đặt tên cho đám trẻ. Đứa lớn nhất là Akira, 12 tuổi. Đứa trầm lặng nhất trong nhóm là Hayate, 11 tuổi. Đứa hoạt bát nhất nhóm là Akina, 10 tuổi. Đứa trẻ nhút nhát nhất nhóm là Fumio, 8 tuổi. Và cuối cùng là Misaki, 1 tuổi.
Comments