Chap 5

Lộc Phi
Lộc Phi
Tả Kỳ Hàm, cậu được lắm, không những dụ dỗ được học trưởng của tôi mà còn dụ dỗ được tên Dương Hàm Bác này nữa
Lộc Phi
Lộc Phi
Tôi phục cậu lắm đấy (nhếch mép)
Bên này, Trương Quế Nguyên đi trước, theo phía sau của cậu và Dịch Hằng, lúc đi qua Dương Hàm Bác còn cố ý để lại một câu cùng cái đẩy vai
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đừng nghĩ Tả Kỳ Hàm là người của cậu, cậu không có cửa đâu, ha~
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
"Tên chết tiệt này, huênh hoang cái gì"
Đợi cho Trương Quế Nguyên rời đi, hắn mới giám đến gần Dương Hàm Bác, nói chuyện
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Cậu muốn gì
Lộc Phi
Lộc Phi
Cậu biết tôi thích học trưởng Trương rồi chứ
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Rồi sao?
Lộc Phi
Lộc Phi
Không phải đấy chứ, cậu không thấy rằng Tả Kỳ Hàm và học trưởng Trương đang rất thân thiết sao
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
(nhướng mày nhìn hắn)
Lộc Phi
Lộc Phi
Chúng ta hợp tác chứ, Trương Quế Nguyên sẽ là của tôi, Tả Kỳ Hàm là của cậu
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Ha~ thú vị~
Lộc Phi
Lộc Phi
Vậy hợp tác chứ
Hắn cười nửa miệng, đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
(Nhìn tay hắn)
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Nhưng tôi lại không có hứng thú (lạnh lùng nhìn hắn rồi rời đi)
Hắn ta cứng đơ người, gì vậy chứ, nhìn biểu hiện đầu tiên của Dương Hàm Bác không phải là sẽ hợp tác thành công hay sao, không ngờ Dương Hàm Bác này lại chơi hắn một vố như vậy
Lộc Phi
Lộc Phi
(rút tay lại)
Lộc Phi
Lộc Phi
Được lắm! Tất cả các người, đều muốn bảo vệ cậu ta hay sao!
Lộc Phi
Lộc Phi
Tả.Kỳ.Hàm!
_____________
Quán ăn
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mọi người ăn thoải mái ha
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Kỳ Hàm thật hào phóng a
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em ăn nhiều chút (gắp cho cậu)
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em cảm ơn nha
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
(nhìn Trương Quế Nguyên)
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Cậu ăn cái này đi, rất ngon đó
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cảm ơn nha
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hằng Hằng, cậu ăn cái này đi (gắp cho Trần Dịch Hằng)
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ừm ưm
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
(Nhìn Trần Dịch Hằng)
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
(Nhìn Trần Dịch Hằng)
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
"G-gì vậy chứ, nhìn tui làm gì"
_______________________
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dạ?
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Đi đâu sao giờ mới về, biết mấy giờ rồi không
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thì....(nhìn đồng hồ)
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
6 rưỡi...
Mẹ cậu
Mẹ cậu
5 giờ tan học mà 6 rưỡi mới về?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mama nghe con giải thích
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Nói
......
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Cái gì cơ, tất cả các môn trên 7?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Yes
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Haha (ôm cậu)
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Đi, chúng ta đi chơi, con muốn gì ta mua hết
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Con muốn nghỉ học một hôm thôi
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Hửm, không được
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Aaaa, mẹ, một lần này thôi, đi~
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Được rồi, để ta suy nghĩ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
"He he"
Sáng hôm sau, thật sự là Tả Kỳ Hàm không đi học, làm ai đó phải ngồi một mình đến chán chết
___________
Trương Quế Nguyên đi đến lớp cậu, hỏi thì mới biết là cậu không đi học, muốn nhắn tin cho cậu hỏi lí do thì chợt nhớ ra
Mình vẫn chưa có wechat của cậu
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
(nằm trên giường lướt điện thoại)
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Wechat trống không vậy nè, chán quá
Wechat của cậu quả thực rất nhạt nhẽo, ngoài người thân trong gia đình bà một số người bạn ở trường cũ ra thì chẳng có ai cả
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chết! Mình còn chưa add wechat với Hằng Hằng nữa
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Để mai vậy
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Còn có Hàm Bác với Nguyên ca, haizz
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đầu óc mình đúng là chán quá đi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mẹee
Tả Kỳ Hàm vừa đi xuống cầu thang vừa gọi mẹ liên hồi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mẹe
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Nói nhanh lên, nhức hết cả đầu
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Con nhớ Bắc Kinh
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Nhớ? Nhớ ai cơ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nhớ Bắc Kinh
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Nhớ Bắc Kinh hay người ở Bắc Kinh
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Làm gì có chứ, chẳng có ai để nhớ cả
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Nhớ Bắc Kinh cũng không cho về, ngoan ngoãn lên phòng chơi đi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
(mếu)
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Đừng diễn nữa, ta biết con muốn làm diễn viên rồi
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Giờ có thời gian rảnh thì viết kịch bản gì đó để sau này làm biên kịch đi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vâng
__________________
Cũng chỉ học mấy ngày nữa là nghỉ Tết rồi, thời gian trôi cũng rất nhanh a
Mùng một Tết
Ting~ tong~
Tiếng chuông cửa kêu
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Mùng một ai đến xông nhà vậy ta
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Hàm Hàm mau ra mở cửa
Tả Kỳ Hàm ra mở cửa, vừa mở cửa ra đã sững người, là người quen, rất quen
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cô, chú (vui mừng)
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Ai vậy (đi ra)
Ba cậu
Ba cậu
(đi ra)
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Ôi, chào anh chị, lâu lắm mới gặp, mau vào nhà
Ba cậu
Ba cậu
Mời vào (cười)
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
(ngó ngó đằng sau)
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ngó cái gì, tôi đây
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cháu chào cô chú ạ
Ba cậu
Ba cậu
Mau vào nhà
Mama Văn: Chúng tôi đặc biệt tới đây xông nhà cho hai người đó nha
Bốn vị phụ huynh thì ở phòng khách nói chuyện, Văn Hàm thì đã chạy đâu mất tích rồi
Phòng cậu
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Aaa, là cậu thật à, đến đây mà không nói gì hết là sao
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
(cười, xoa đầu cậu)
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ngốc à, như vậy mới bất ngờ chứ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
À mà chúng ta làm gì có phương thức liên lạc của nhau
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
A, tớ quên mất vụ này
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy giờ kết bạn wechat đi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hả, bama cậu cho dùng wechat rồi à
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ừm, tôi xin mãi đấy
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu ở đây bao nhiêu ngày, tớ dẫn cậu đi chơi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cũng không biết nữa, chắc 1 tuần
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cũng được a
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hay cậu chuyển đến đây học cùng mình đi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Xì, đáng ghét
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Tớ sẽ tặng cậu một món quà"
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Sao rồi, học ở đây không có tôi cậu thấy thế nào, có phải rất nhớ tôi không (cười trêu ghẹo cậu)
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ai thèm nhớ cậu, ở đây cũng rất tốt
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Có Hằng Hằng, Hàm Bác với Nguyên ca, họ tốt hơn cậu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
(đen mặt)
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Gì cơ?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ơ, tớ đùa đấy, hì hì (bẽo mặt Văn)
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không chơi với cậu nữa (quay đi)
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ơ, huhu, tớ sai rồi mà, Văn Văn là tốt nhất a
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Gọi Bác Văn ca đi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không, tớ sinh trước cậu mà
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu thấp hơn tớ, với lại tớ thích cậu gọi như vậy, nếu cậu mà không gọi thì-
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bác Văn caca, em xin lỗi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Haha, bé ngoan (xoa đầu cậu)
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
"Dương Bác Văn chết tiệt, đáng ghét"
Dương Bác Văn là bạn học từ cấp 2 của cậu hồi còn ở Bắc Kinh, vô cùng thân thiết
Vì Văn Hàm rất thân thiết, suốt ngày sang nhà nhau chơi nên bama hai người đều biết nhau
________Hết chap 5________
Hot

Comments

Wen Han Wen❤️‍🔥

Wen Han Wen❤️‍🔥

anh đúng là con người sáng suốt

2025-04-23

0

Wen Han Wen❤️‍🔥

Wen Han Wen❤️‍🔥

ng mà Hàm nhung nhớ đây seo

2025-04-23

0

Wen Han Wen❤️‍🔥

Wen Han Wen❤️‍🔥

Nhớ Bắc Kinh Hay Nhớ Bác Văn

2025-04-23

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play