[Nguyên Văn] Một Trái Tim.
Chapter 2.
Những tiếng reo giá ồn ào trong một căn nhà rộng lớn.
Không nơi khác ngoài nơi bán nô lệ.
Những tỷ phú, những người có tiền mang ham muốn to lớn của sự tham lam đều có mặt ở đây, chọn cho mình một con mồi xuất sắc nhất có thể đáp ứng hết tất cả yêu cầu của mình.
Đa số nô lệ đều Omega, hiếm hoi sẽ có một vài Alpha.
Như vậy mới kích thích mạnh đến những người tỷ phú kia chứ.
Năm tháng sẽ diễn ra một lần.
Họ chỉ cần bắt những Omega hoặc Alpha có thân hình non non hay là phụ nữ có hình hài baby mà cuốn hút nhất để mang đi rao bán, những người đó thường là nghèo nàn, nợ nần nhiều lần.
?
Có một món rất ưa thích cho các ngài.
đúng, hai món, hai cậu nhóc đã dễ dàng hóa trang thành nô lệ và đã được đưa đến cái nơi ghê tởm mà chúng cực kỳ ghét bỏ.
?
Một Omega và một Alpha.
?
mang một dòng máu hiếm.
?
cả trăm năm chưa ai sở hữu được dòng máu này.
?
Giá khởi đầu:200 triệu yên.
đến rồi đấy, khi người chủ gõ cây búa của mình xuống, hàng loạt người ra giá càng tăng thêm nhiều tiền để có thể sở hữu đồ quý hiếm như vậy.
Giá trị số tiền tăng, dần dần tăng, càng lúc càng nhiều cho đến khi đạt đến dấu mốc...
Dương Bác Văn
*Không ngờ, giá mình lại cao đến như vậy.*
Trương Hàm Thụy
Mình sẽ lọt vào tay ai đây? Thật phấn khích~*
?
950 tỷ yên lần thứ nhất.
?
950 tỷ yên lần thứ hai.
?
Vậy hai cậu nhóc này th-
tất cả mọi người đều im lặng, không ai dám mở miệng nói câu nào.
tất cả ánh mắt đều hướng về phía sau.
Một chàng thanh niên bước tới với nụ cười phấn khởi trên môi, bước tới chỗ hai món đồ mà mình đã cất công trả tiền.
?
9999tỷ yên lần thứ nhất.
?
9999 tỷ yên lần thứ hai.
?
9999 tỷ yên lần thứ ba.
Tiếng búa đã gõ xuống, phiên giá đã kết thúc.
Cậu trai bước lên, ném vào người ông chủ một cái thẻ đen, ông cũng đưa lại cho chàng trai hai điều khiển để có thể khắc phục hai con mồi này.
Dương Bác Văn
*còn nhỏ? Chắc bằng tuổi mình.*
cậu dẫn hai người ra khỏi nơi này và đi tới một con hẻm.
hẳn sẽ chẳng có ai rảnh rỗi đến mức dòm ngó vào con hẻm này vì nó chẳng có thứ gì, cũng chẳng có đường thông qua.
Dương Bác Văn
//cẩn thận.//
Trương Hàm Thụy
Sao lại đẫn bọn tôi tới đây?
Cậu chẳng nói gì, quay đầu lại cười nhẹ, một nụ cười ấm áp như những tia nắng Mặt Trời vào những ngày mùa đông, lạnh lẽo.
Đưa tay về phía hai cậu, không nói gì mà chỉ mỉm cười.
Một làn lửa xuất hiện bao trùm cả ba, Dương Bác Văn và Trương Hàm Thụy có một phen hú vía, tưởng cậu sẽ tấn công nhưng vòng lửa này lại chẳng nóng tý nào.
Mới nhắm mắt, mở mắt ra đã thấy mình đang đứng ở một khuôn viên trong ngôi nhà to lớn, khang trang.
?
:cùng người bạn của tôi.
Trương Hàm Thụy
cậu là ma cà rồng?
?
: quên gioiwai thiệu nhỉ?
Tả Kỳ Hàm
Tôi là Tả Kỳ Hàm.
Trương Hàm Thụy
Tôi-Trương Hàm Thụy.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn.
Tả Kỳ Hàm
Được rồi, vào đi. //mở cửa//
Dương Bác Văn
"có vẻ cậu ta không có ý đồ gì với chúng ta"
Trương Hàm Thụy
"anh cũng nghĩ như vậy."
Tả Kỳ Hàm
Ngoài trời đang mưa tuyết đấy.
Trương Hàm Thụy
//chạy vào//
Dương Bác Văn
//theo sau//.
Tả Kỳ Hàm
nhìn mấy cái này cũng chướng mắt thật. //búng tay//
Lại một lần nữa, có một dòng lửa nhỏ phi đến chỗ hai người, cắt đứt sợi dây đang trói tay hai cậu.
Tả Kỳ Hàm
//cười// như vậy sẽ thoải mái hơn.
Dương Bác Văn
sao cậu mua bọn tôi về?
Tả Kỳ Hàm
tôi tưởng hai cậu đã biết.
Trương Hàm Thụy
làm sao bọn tôi biết được.
Tả Kỳ Hàm
tôi là ma cà rồng.
Tả Kỳ Hàm
món ăn ưa thích của chúng tôi là những dòng máu hiếm.
Tả Kỳ Hàm
hai cậu sở hữu nó, ngại gì mà không lấy về.
Tả Kỳ Hàm
Với cả cậu nhóc đó. //chỉ tay về phía Bác Văn//
Tả Kỳ Hàm
có vẻ cậu là một đồ ăn ngon cho bạn của tôi.
Tả Kỳ Hàm
để cậu ấy có thể hồi phục sức khỏe.
Dương Bác Văn
cậu ta...đâu?
Tả Kỳ Hàm
chắc là đi chơi rồi.
Tả Kỳ Hàm
mà hai cậu có đói không?
Tả Kỳ Hàm
tôi vào làm đồ ăn.
Trương Hàm Thụy
nhà lớn vậy không có giúp việc sao?
Dương Bác Văn
Hàm Thụy...//lườm//
Trương Hàm Thụy
nói thật mà.
Tả Kỳ Hàm
lúc trước thì có.
Tả Kỳ Hàm
nhưng giờ thì không vì cậu ấy không thích, quá phiền.
Trương Hàm Thụy
ma cà rồng các cậu chắc là hơn 1000 tuổi rồi ha?
Tả Kỳ Hàm
hửm? nhìn tôi già đến vậy sao?
Tả Kỳ Hàm
//lắc đầu// tôi 19 tuổi.
Tả Kỳ Hàm
đâu phải ma cà rồng nào cũng hơn 1000 tuổi.
Tả Kỳ Hàm
18 tuổi, mà cao hơn cậu đó.
Dương Bác Văn
Ý anh nói tôi lùn sao?!
Tả Kỳ Hàm
chứ không phải như vậy?
Dương Bác Văn
//giật mình//.
Trương Hàm Thụy
//nhìn xung quanh//.
Tả Kỳ Hàm
//cười// không sao đâu, đừng sợ, chắc cậu ấy về rồi.
từ đằng sau Dương Bác Văn, một làn sương dày đặc bao phủ cả người cậu, từ trong làn sương, xuất hiện một bàn tay bịt miệng cậu, tay còn lại ôm em cậu, đôi răng nanh vừa giương ra đang có ý định cắn vào cổ cậu.
Dương Bác Văn
//không thoát kịp//.
Trương Hàm Thụy
Bác Văn!!!
Tả Kỳ Hàm
//vỗ tay//nào nào, không được trêu đùa, lại đây nhóc con.
sau khi nghe thấy tiếng vỗ tay của Kỳ Hàm lẫn tiếng gọi thì nó dừng lại, biến mất và lại xuất hiện trước mặt hai người, bước ra từ làn sương là một cậu nhóc có mái tóc hơi rối trông rất điển trai, đôi mắt to tròn không kém phần thần bí, dáng người nhỏ bé, khoác trên mình một bộ đồ đen dài, cùng thanh kiếm gác bên hông.
Tả Kỳ Hàm
không đùa nữa, nghe chưa? //vừa nói vừa xoa đầu//
Tả Kỳ Hàm
Đây là hai con mồi anh kiếm được ở nơi buôn bán đấy.
Tả Kỳ Hàm
chúng mang dòng máu hiếm, rất phù hợp với chúng ta.
Comments
Dưa này biết đi
Thụy ơi lên cơn là lộ hết:)
2024-11-25
1
Dưa này biết đi
nó giàu
2024-11-25
0
Chipiuoii
Anhiu:') mong rằng hôm em online lại sẽ có hơn vài chục chap đang đợi em đọcc😉✌
2024-02-26
2