chap 2

—sáng hôm sau—
Châu Minh Nhật
Châu Minh Nhật
Ư…”tỉnh dậy”
Châu Minh Nhật
Châu Minh Nhật
Đầu mình đau quá…
Hàn Lục Khanh
Hàn Lục Khanh
Tỉnh rồi sao “Đi tới”
Châu Minh Nhật
Châu Minh Nhật
Sa..sao tao lại ngủ ở đây rồi hôm qu-
——nhớ lại——
Châu Minh Nhật
Châu Minh Nhật
Ư..um..ah~..dừng..lại đi!! thằng chó!!
———————
Châu Minh Nhật
Châu Minh Nhật
A-đjtme..”đỏ mặt”
Hàn Lục Khanh
Hàn Lục Khanh
Hah…mày là đang nhớ đến chuyện hôm qua sao hihi “cười điểu”
Châu Minh Nhật
Châu Minh Nhật
Má!! Thằng bệnh hoạn!! “Ném đồ”
Hàn Lục Khanh
Hàn Lục Khanh
Mệt mày quá..
Hàn Lục Khanh
Hàn Lục Khanh
Đừng quậy phá nữa , không thì tao sẽ đập gãy tay mày!! “hâm doạ”
Châu Minh Nhật
Châu Minh Nhật
Ư-“sợ hãi”
Châu Minh Nhật
Châu Minh Nhật
Tao..tao xin lỗi..“Quay đi”
Hàn Lục Khanh
Hàn Lục Khanh
Oh…ngoan lắm để tao vệ sinh cho M nhé~”cởi dây xích x bế cậu”
Châu Minh Nhật
Châu Minh Nhật
Này tao tự làm được mà! “Vùng vẫy”
Hàn Lục Khanh
Hàn Lục Khanh
Thôi nào “bế cậu vào nhà tắm”
Ở trong nhà vệ sinh anh liên tục sờ mó cậu nhưng được 10ph thì trở ra
Châu Minh Nhật
Châu Minh Nhật
Ức..đồ biến thái “hậm hực”
Hàn Lục Khanh
Hàn Lục Khanh
Ừm tao là đồ biến thái , bây giờ để đồ biến thái này đút mày ăn~“cầm đồ ăn lên”
Châu Minh Nhật
Châu Minh Nhật
Không đừng , để tao tự ăn “né”
Hàn Lục Khanh
Hàn Lục Khanh
Ngoan~”đút”
Châu Minh Nhật
Châu Minh Nhật
Ư- *tên chó đẻ!! Nếu mày không cầm súng tao đã bóp chết mày lâu rồi*
Châu Minh Nhật
Châu Minh Nhật
Tao không ăn! “Né tránh”
Hàn Lục Khanh
Hàn Lục Khanh
*khựng*
Hàn Lục Khanh
Hàn Lục Khanh
Này đừng làm trò trẻ con đó “tát”
Châu Minh Nhật
Châu Minh Nhật
A..đa..đau..
Hàn Lục Khanh
Hàn Lục Khanh
Mau ăn đi !?
Châu Minh Nhật
Châu Minh Nhật
a..”há miệng”
Hàn Lục Khanh
Hàn Lục Khanh
“Đút”
Hàn Lục Khanh
Hàn Lục Khanh
Tốt , thế mới ngoan chứ “cười”
Châu Minh Nhật
Châu Minh Nhật
Hừm… “sợ hãi”
—15ph sau—
Châu Minh Nhật
Châu Minh Nhật
T..tao muốn đi v..vệ..sinh..”ấp úng”
Hàn Lục Khanh
Hàn Lục Khanh
Hửm… “suy nghĩ”
Châu Minh Nhật
Châu Minh Nhật
Cho ..tao đi..“nhịn”
Hàn Lục Khanh
Hàn Lục Khanh
Vậy để tao bế mày đi “bế lên”
Châu Minh Nhật
Châu Minh Nhật
A-này thả ra “bất ngờ”
Vào nhà vệ sinh
————
Châu Minh Nhật
Châu Minh Nhật
M..mày có thể đi ra chỗ khác được không.. “ngại”
Hàn Lục Khanh
Hàn Lục Khanh
Sao vậy? Mau đi đi tao sẽ ở đây đợi “bình tĩnh”
Anh đứng trước cửa còn cậu thì ngại ngùng không chịu đi
Châu Minh Nhật
Châu Minh Nhật
Ma..mau đi ra chỗ khác cái thằng này..”sắp không nhịn được”
Hàn Lục Khanh
Hàn Lục Khanh
Tao đã nói sẽ ở đây đợi~ mau lên đi , tao thấy mày không nhịn được lâu đâu~ “kích điểu”
Châu Minh Nhật
Châu Minh Nhật
M..mày!! “Đỏ mặt”
Hàn Lục Khanh
Hàn Lục Khanh
Để tao giúp mày nhé~“Đi lại”
Châu Minh Nhật
Châu Minh Nhật
Mày tính làm gì! “Hốt hoảng”
—chuyện gì thì cũng biết rồi đó , anh giúp cậu đi vệ sinh—
Châu Minh Nhật
Châu Minh Nhật
Mẹ..!! Thằng dâm tặc “đỏ mặt”
Hàn Lục Khanh
Hàn Lục Khanh
Hah…thằng bé của mày có chút xíu vậy”đỏ mặt”
Châu Minh Nhật
Châu Minh Nhật
Kệ mẹ tao!! Đỡ hơn cái loại như mày chỉ dùng cái thứ to lớn ấy để chjch !“Quê”
Hàn Lục Khanh
Hàn Lục Khanh
Nhưng tao chỉ có hứng thú chjch mỗi mày thôi~khè khè “vẻ mặt biến thái”
Châu Minh Nhật
Châu Minh Nhật
Châu Minh Nhật
Châu Minh Nhật
*đúng là thằng bệnh hoạn*
Châu Minh Nhật
Châu Minh Nhật
Mà này tao muốn ra ngoài ở đây riết tao phát bệnh
Hàn Lục Khanh
Hàn Lục Khanh
Hm mày nghĩ câu trả lời sẽ là có hay là không?
Châu Minh Nhật
Châu Minh Nhật
Mày hỏi cho có à?
Châu Minh Nhật
Châu Minh Nhật
Dù tao có trả lời thế nào thì mày vẫn sẽ không đồng ý
Hàn Lục Khanh
Hàn Lục Khanh
Oh- mày đoán chính xác rồi đó hihi
Hàn Lục Khanh
Hàn Lục Khanh
Thế nên dừng suy nghĩ đó lại nhé~
Châu Minh Nhật
Châu Minh Nhật
Djtme tao biết mà
Hàn Lục Khanh
Hàn Lục Khanh
Mày nên coi lại cách dùng từ của mày đi
Châu Minh Nhật
Châu Minh Nhật
Không thì sao?
Hàn Lục Khanh
Hàn Lục Khanh
Không thì tao sẽ chjch mày để mày không thể chửi được nữa
Châu Minh Nhật
Châu Minh Nhật
Ư-mày!
Hàn Lục Khanh
Hàn Lục Khanh
Hah chỉ là đùa thôi
Châu Minh Nhật
Châu Minh Nhật
Mà này , điện thoại tao đâu?
Hàn Lục Khanh
Hàn Lục Khanh
Tao cất rồi chứ để mày gọi cảnh sát hay ai đó đến giúp thì phiền lắm
Châu Minh Nhật
Châu Minh Nhật
Đúng thật là..
————————
Bên phía gia đình và bạn bè cậu ai cũng lo lắng mà đi tìm kím , tính đến nay cậu bị anh bắt cũng đã được 2tuần rồi
Châu Ngọc Lan
Châu Ngọc Lan
Minh Nhật à nếu em còn sống thì sao chị lại không tìm thấy em chứ…
Châu Ngọc Lan
Châu Ngọc Lan
Điện thoại vẫn còn sóng nhưng tại sao chứ? Thật ra em đang ở đâu vậy…
Châu Dương Bắc
Châu Dương Bắc
Chị đừng buồn mà….
Châu Dương Bắc
Châu Dương Bắc
Em nghĩ anh ấy sẽ không sao đâu mà
Châu Ngọc Lan
Châu Ngọc Lan
Dương Bắc à…
Cha mẹ của ba anh em Mình Nhật đều đã mất đi một vụ đánh boom trên tàu điện khi đi công tác , khi đó có một người đã đem hàng chục trái boom lên tàu
Khung cảnh khi đó rất khinh khủng , ai nấy điều bỏ của chạy lấy người
Cha mẹ ba người không may mắn đã tử vong trên chuyến tàu đó , khi ấy tin tức về vụ đánh boom đã lên hẳn trang đầu tin
————————
—còn tiếp—
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play