Lạc Mất Lối [ Wind Breaker ]
Chap 5.
Chaezu
“à..tôi đến Hàn để kiếm tiền lo cho vấn đề cá nhân..cho gia đình ở Nhật.”
Sangho nhìn cô gái trước mắt có vẻ nghi ngờ
một cô gái như vậy lại tự thân mình đến Hàn mà không cần ai, cô không sợ lừa đảo sao?
Có lẽ anh cũng cảm động một chút nhưng điều đó không xuất hiện trên nét mặt.
Sangho Choi
“cô có biết sợ hãi là gì không mà lại đến một nơi đất khách quê người như này?”
Chaezu
“v-vâng, một chút..”
cô nhìn xuống thì tay anh lại nâng cằm cô lên.
mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô và anh giữ cằm cô.
không khí xung quanh họ đặc quánh và căng thẳng, khi anh nói có vẻ hơi nghiêm túc.
Sangho Choi
“tôi muốn ngỏ lời hỗ trợ cô trong khoảng thời gian cô ở đây, cô nói sao?”
Chaezu
“nhưng chúng ta làm gì có thân thiết đến thế…?”
Sangho hơi cong môi và chất giọng như thể trêu cô.
Sangho Choi
“từ từ rồi cô sẽ quen, nhân tiện tôi cũng là bạn của Mahon.”
anh cố đưa ra một cái cớ.
con mồi đã lọt vào mắt thì không thể để nó trượt mất.
không trách anh có lời hay ý ngọt mà chỉ là do cô quá non tơ thôi.
cô mím môi ngập ngừng nhìn anh.
gương mặt anh chiếu lên ánh mắt cô và anh nhìn thẳng vào cô.
thấy cô có ý từ chối, anh thoả thuận lần nữa.
Sangho Choi
“Chaezu, cô còn rất trẻ và việc đến một đất nước xa lạ chắc hẳn khiến cô cảm thấy lo lắng phải không?”
Sangho nhìn cô một chút, anh thực sự đã không khỏi nghĩ rằng cô giống như một bông hồng trong sự ngây thơ trẻ trung của chính cô ấy.
anh lại nói chuyện với cô với ánh mắt khiêu khích.
Sangho Choi
“nên, đó là lí do bạn nên để tôi hỗ trợ.”
Sangho Choi
“cứ yên tâm, tôi là người dày dặn kinh nghiệm ở đất Hàn này.”
Sangho Choi
“cô cho phép tôi chứ?”
lời nói của anh ăn sâu vào tâm trí của cô.
Chaezu
“nhưng sau đó, hãy để tôi gặp Mahon có được không.?”
cô ngây thơ hỏi mà chẳng biết người ấy đã qua đời được mấy năm.
Sangho chỉ lấy Mahon làm cái cớ
Sangho thở dài nhẹ khi cô nhắc đến Mahon
Sangho Choi
“tất nhiên, sau này tôi sẽ dẫn cô đến gặp anh ấy.”
Chaezu
“thật sao..được rồi.”
/bây giờ hoặc không bao giờ../
anh sẽ chộp lấy cơ hội mài dũa cô lần nữa.
Sangho Choi
“tôi đảm bảo với cô, cô sẽ không có gì lo lắng khi đi với tôi.”
Sangho Choi
“cô có thể dựa vào tôi, tin tưởng tôi chứ?”
cô tiếp tục gật đầu, Sangho nắm tay cô và kéo cô đi.
anh cầm điện thoại hoãn lại lịch công tác.
anh để ý và thấy nắm bắt cô thật dễ dàng.
Sự tự tin của anh ngày càng tăng theo từng cử chỉ và lời nói khiến cô vâng lời anh một cách tự tin như vậy. Anh nắm chặt tay cô.
Sangho Choi
“được, tôi sẽ thuê cho cô một căn hộ và không cần lo về giá cả.”
Sangho Choi
“chỉ cần làm việc dưới trướng tôi.”
cô nhìn chiếc xe đạp Tsunami được thiết kế riêng bởi tông màu chủ động là trắng đen trước mặt mình.
nó khá chát ví theo cô đoán..
Khi nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của cô, trong mắt anh hiện lên vẻ tự tin
Anh tiến đến phía sau cô với tay đút túi.
Sangho Choi
“thử đi, tôi cho cô đấy. Tôi hứa cô sẽ cảm thấy tuyệt vời khi dùng nó.”
cô ấy nhìn chiếc xe đạp rồi cũng leo lên xe và đội mũ bảo hiểm.
Sangho Choi
“không có gì, cẩn thận.”
được trở lại với đam mê của mình lần nữa, cô không khỏi cảm thấy thoải mái.
Sangho đứng hút thuốc nhưng không khỏi cảm thấy hơi ngạc nhiên.
điều đó làm anh nhớ đến các tay đua người Nhật.
Comments