[Spanking+Bách Hợp] Đừng Bỏ Rơi Em Mà..
5
Bạch Thanh Nhàn
/Pha cafe đem lên phòng chị/
Bạch Thanh Nhàn
/Ra chỗ sofa quỳ xuống/
Trần Hàn Thiên
/Mở cửa bước vào/
Trần Hàn Thiên
Quỳ bao lâu rồi?
Bạch Thanh Nhàn
Dạ..chắc cũng được 30 phút rồi ạ
Trần Hàn Thiên
Lên ghế nằm sấp xuống
Bạch Thanh Nhàn
/Làm theo/
Trần Hàn Thiên
/Lấy cây thước từ trong hộc tủ ra/
Trần Hàn Thiên
Muốn trả hết hay là 10 roi?
Bạch Thanh Nhàn
1..10 roi thôi ạ
Trần Hàn Thiên
/Nhịp cây roi lên mông nó/
Trần Hàn Thiên
Không né là được
Trần Hàn Thiên
/Ngồi xuống ghế tính xoa mông cho nó/
Bạch Thanh Nhàn
/Giật mình/ Chị muốn làm gì ?
Trần Hàn Thiên
Tôi xoa cho em thôi, em không thích thì thôi vậy
Trần Hàn Thiên
Thế thì nằm lên đây
Trần Hàn Thiên
/Vỗ tay lên đùi/
Bạch Thanh Nhàn
/Nằm lên đùi chị/
Trần Hàn Thiên
“Tại sao lại không khó chịu nhỉ”
Trần Hàn Thiên
“Bình thường là nổi đoá lên rồi kia mà”
Trần Hàn Thiên
“Thiên ơi là Thiên,mày bị sao vậy”
Tiếng điện thoại reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của chị
Trần Hàn Thiên
Tôi nghe đây
Trần Hàn Thiên
Ngay bây giờ?
Trần Hàn Thiên
Được,tôi sẽ sắp xếp
Bạch Thanh Nhàn
Chuyện gì mà chị quát lên sợ thế
Trần Hàn Thiên
Tôi sắp phải xa chỗ này
Bạch Thanh Nhàn
Chị nói gì em không hiểu
Trần Hàn Thiên
Tôi sắp phải đi nước ngoài
Trần Hàn Thiên
Công việc ở đây sẽ giao phó cho người khác
Trần Hàn Thiên
Em cũng phải làm thư ký cho người đó luôn
Bạch Thanh Nhàn
Sao..sao ạ
Bạch Thanh Nhàn
Chị đi bao lâu
Nó sững sờ nhìn người trước mặt
Nó chẳng thể hiểu được cảm xúc của mình
Tại sao chứ,tại sao nghe tin chị đi nó lại buồn
Rõ ràng nó có ưa gì chị đâu mà lại thấy hụt hẫng khi chị sắp rời xa nơi này
Mắt nó đỏ lên đôi chút,cúi gằm mặt xuống không để chị thấy
Chị thấy người nó run run thì quay sang hỏi
Trần Hàn Thiên
Sao thế? Lạnh à?
Comments