[Lan Ngọc - Trang Pháp] Làm Nũng
#Ôm nhau
Khoảng hai tuần sau buổi tối hôm đó, cả hai người để lại ấn tượng khá tốt về nhau. Lan Ngọc nói về công việc của mình, cứ ngỡ cô ấy sẽ cười chê, nhưng đột nhiên lại khen ngợi, khiến cô thắc mắc khó hiểu vô cùng.
Họ cũng đã biết tuổi với nhau, Trang lớn hơn Ngọc tận 3 tuổi nên hiện tại xưng hô cũng đã rõ.
Ninh Dương Lan Ngọc
Nguyễn Phạm Thuỳ Trang…
Lan Ngọc lầm bầm trong miệng, không khỏi suy nghĩ về cô gái ấy. Cô không hiểu vì sao bản thân mình lại tốn cả đống thời gian chỉ để suy nghĩ về người đó, nghĩ lại tối hôm đó, cách mà cả hai người vừa ăn rồi vừa rửa chén cùng nhau, đùa giỡn cùng nhau trong bếp, điều đó khiến cô càng muốn ở bên cạnh chị ấy hơn.
Ninh Dương Lan Ngọc
Aishhhh, tại sao mày lại phải nghĩ đến…
Ninh Dương Lan Ngọc
Mày là gái thẳng…Lan Ngọc à!
Ngoài trời đổ mưa một cách dữ dội, sấm chớp nổ đùng đùng, khiến cả toà nhà mất điện, đây là lần đầu tiên sấm mạnh đến mức phải khiến khách sạn này cúp cầu dao, đề phòng cho tình huống xấu nhất.
Lan Ngọc vốn đang làm ăn giao dịch ở trong phòng với cái máy tính của mình, đột nhiên điện tắt một cái, xung quanh mọi thứ tối mù. Nhưng cũng thật may mắn, bởi vì sống ở trong bóng tối quá lâu, Ngọc cũng đã dễ dàng tránh những vật dụng bên dưới sàn, chỉ vài đường nét tránh né đơn giản đã rời khỏi phòng mình.
Cô mở cửa ra, định đi ra ngoài xem tình hình, thấy một người đang đứng trước mặt mình, vì ngoài hành lang quá tối, cô không thể nhìn được khuôn mặt cô ấy ngoại trừ mái tóc hồng.
Ninh Dương Lan Ngọc
Chị Trang?
Ninh Dương Lan Ngọc
Chị sao vậy? *lo lắng*
Trang như tìm thấy vị cứu tinh của mình, ôm lấy cơ thể gầy gò trước mắt, không ngừng run rẩy trong vòng tay cô.
Ninh Dương Lan Ngọc
Chị sao vậy? Chị nói em nghe
Ngọc ôm chị vào lòng, dùng tay vỗ vỗ lưng.
Trang Pháp
C-chị sợ tối…hức *khóc*
Ninh Dương Lan Ngọc
Kh-không sao, có em ở đây rồi, đừng sợ
Không biết vì sao, lời nói đầu tiên cô có thể thốt ra là an ủi, dỗ dành chị. Sau đó ôm chị vào phòng và đóng cửa lại, đặt chị lên sofa và định đi tìm nến.
Trang Pháp
N-Ngọc…đừng có bỏ chị *kéo lấy*
Ninh Dương Lan Ngọc
Ngoan, em đi lấy nến, chị ở yên đây
Trang Pháp
Kh-không…không mà
Ninh Dương Lan Ngọc
Vậy chị đi theo em, nhớ cẩn thận bước chân
Trang Pháp
N-Ngọc ơi…nhà em có ma không.. *sợ*
Ninh Dương Lan Ngọc
“Cái người này..”
Ninh Dương Lan Ngọc
Không, nhà em có mỗi em thôi
Ninh Dương Lan Ngọc
À không, thật ra còn có một người
Ninh Dương Lan Ngọc
Không phải một người, mà là một đống người *doạ*
Ngọc doạ Trang khiến chị sợ hãi hơn, lại tiếp tục khóc trong cái tối mù mịt. Chị nắm chặt lấy tay Ngọc, mười ngón tay đan vào nhau, cả hai bên đều cảm thấy ấm áp.
Ninh Dương Lan Ngọc
Nến đến đây *thắp lên*
Bấy giờ, nhà mới sáng hơn được một chút, cô thắp thêm bốn cái nến, đặt nó trên bàn để chiếu sáng. Cả hai người ngồi ở sofa, cảm nhận được cái lạnh lẽo của ngôi nhà, mặc dù không có một chút gió nào, điều này khiến Trang sợ, lại tiếp tục quấn lấy cô.
Lắc lắc đầu, cô trực tiếp ngồi phía sau chị, hai chân vòng ra đằng trước, ép hai chân chị vào, cánh tay ôm lấy bụng chị.
Ninh Dương Lan Ngọc
Giờ không có con ma nào dám làm hại chị nữa, chỉ có em mà thôi
Ninh Dương Lan Ngọc
Đỡ lạnh hơn chưa?
Trang Pháp
Đỡ..h-hơn rồi *ngượng*
Tư thế này, giúp cho cô có thể ngửi được vẹn toàn mùi thơm trên cổ, tóc và áo của chị.
Trang Pháp
E-em đừng đừng có thở nữa…
Ninh Dương Lan Ngọc
H-h-hả?
Một câu nói thốt ra từ miệng chị, khiến Ngọc khó hiểu vô cùng, khuôn mặt khó hiểu lúc ấy nếu có ánh đèn chiếu vào, Trang chắc chắn sẽ bị chọc cười cho mà xem.
Trang Pháp
Ý là..em đừng có thở vào cổ chị nữa
Ninh Dương Lan Ngọc
*thổi*
Ninh Dương Lan Ngọc
Phùuuuu
Trang bị khoá trong lòng cô, không có cách nào thoát khỏi, chỉ cựa mình để kế hoạch của cô không thành.
Ninh Dương Lan Ngọc
Haha, em đùa em đùa *cười*
Ninh Dương Lan Ngọc
“Cái giọng nói này, dễ thương quá.”
Lan Ngọc bây giờ, thật sự đang đắm chìm vào lưới tình mà cô gái này giăng ra, đây không được gọi là bị ép, mà là tự nguyện nhảy vào cái lưới này. Từ giọng nói, mùi hương, khuôn mặt, mái tóc, mọi thứ trên người chị, cô đều thích hết.
Danh hiệu gái thẳng của cô đang dần bị gỡ bỏ, đến chính cô cũng không thể nhận ra.
Ninh Dương Lan Ngọc
Chị sao lại dễ dãi đến như vậy
Ninh Dương Lan Ngọc
Không chị chứ còn ai
Ninh Dương Lan Ngọc
Ai đời lại để người mới quen được hai tuần ôm ấp như thế này
Trang Pháp
Vậy, bỏ ra! *giãy giụa*
Ninh Dương Lan Ngọc
Yo, ngồi yên nào
Ninh Dương Lan Ngọc
Một khi chị tự nguyện ngồi ở đây rồi, buộc chị phải nghe theo ý em thôi
Trang Pháp
Bỏ ra! Em nói chị dễ dãi mà?
Ninh Dương Lan Ngọc
Chị dễ dãi thật ấy, chắc cũng ngồi vào lòng bao nhiêu người rồi ấy nhờ
Trang Pháp
Không có! Đừng có nghĩ bậy
Ninh Dương Lan Ngọc
Xinh đẹp, tài sắc vẹn toàn
Trang Pháp
Sao em nói được câu đó khi em chẳng biết gì về chị?
Ninh Dương Lan Ngọc
Chị là Trang Pháp, Nguyễn Phạm Thuỳ Trang, ca sĩ nổi tiếng, làm sao em không biết được?
Comments
🐥🐣chip
giờ mẻ mới bt hả???
2025-05-30
0
LURRI 🦀♋☞ ̄ᴥ ̄☞
ủa nguyễn thùy trang mà
2024-11-08
1
gió em "typn"
vậy ko lẻ giờ Ngọc nín thở
2024-11-01
1