Chap 4 : Cái ô?

Tiếng sôi sục của một nồi thức ăn xen lẫn hơi nước và hương thơm phảng phất quanh khắp gian bếp
Một nồi súp nhỏ với những lát bánh mì đã sẵn sàng cho một buổi sáng
Cạch
Bước chân cậu lại băng qua những dọc phố quen thuộc như mọi khi nhưng chỉ là bầu trời hôm nay có chút âm u
Mùi hơi ẩm ướt phang phảng quanh khắp nơi những con mèo hoang đang tranh nhau những miếng cá miếng ăn
Tiếng rong hàng của mấy bà bác xó chợ
Buổi sáng đang đượn gây dựng đúng vai trò của nó khởi điểm cho các khoản thời gian khác
Kira
Kira
Chào buổi sáng ken
Ken
Ken
Chào kira
Ken
Ken
Ăn gì chưa?
Kira
Kira
Rồi
Kira
Kira
//nhìn chỗ cậu//
Kira
Kira
Cậu ta chưa đến à?
Ken
Ken
Không biết tao cũng vừa tới thôi mà
Vừa dứt câu xong thì bóng dáng ấy đang bước vào và để cặp lên móc treo một lại là cái sắc mặt không chút cảm xúc đấy tô lên một vẻ đẹp khó có thể tả diễn được nhưng khiến người xung quanh không thể nào ngừng nhìn và chú ý đến...!?
Và nó đã ăn sâu trong tâm trí của tôi cũng chẳng ít lần rồi một tên kì lạ và khó gần
Nhưng đi đến đâu là được chú ý đến đó
Cơ mà tôi cá là cậu ta sẽ thấy phiền phức thôi
Tôi cũng chả để tâm gì nhiều mà chỉ chú tâm mấy dòng chữ trong cuốn sách trước mắt mình
Một buổi học lại bắt đầu với những kiến thức nhức não và lời lải nhải của cô giáo khiến tôi chỉ muốn gục xuống bàn mà ngủ một giấc
Còn cậu ta vẫn cái dáng vẻ học sinh ngoan ấy mà chăm chú nghe giảng và ghi chép cẩn thận từng kiến thức
Tôi lén nhìn sang vở của cậu ta
Một nét chữ đầy mềm mại nhưng đầy thô rát
Mà chả hiểu sao tôi lại dường như bị lôi cuốn vậy ánh mắt của tôi chẳng thể ngừng nhìn cậu ta...?
Giáo viên
Giáo viên
Trò kira!
Giáo viên
Giáo viên
Tập trung vào!
Kuro
Kuro
//nhìn cậu//
Kuro
Kuro
//quay mặt đi//
Kira
Kira
Vâng em xin lỗi💧
Cái ánh nhìn đó không kéo dài quá 3 giây nhưng vẫn khiến tôi có chút phải để tâm dù sao cậu ta cũng quá đẹp và giống với người kì lạ đó...
Tiếng chuông ra chơi reo lên như thể một cái dấu hiệu của sự tự do tạm thời với đám học sinh
Tôi vươn vai lên thở phào sau 90 phút ê mông trong lớp
Vậy là đã là ngày thứ hai tôi gặp cậu ta rồi
Tuy cùng chỗ nhưng không một lời chào hỏi lần bắt chuyện hay cái ánh nhìn với đối phương.
Kuro
Kuro
(rời đi)
Đa nhân vật(nữ)
Đa nhân vật(nữ)
Kuro!//chạy theo//
Kira
Kira
//nhìn anh//
Ken
Ken
Trời ơi mệt quá~~~
Ken
Ken
Đầu tôi sắp nổ tung mất rồi
Kira
Kira
Lát còn hai tiết lý hoá nữa đó
Ken
Ken
Trời ơi khổ chết tôi rồi!
Kira
Kira
//cười//
Kira
Kira
Cũng đâu có ai muốn học đâu
Ken
Ken
Mới lớp 10 mà đã cực như này liệu các đàn anh đàn chị cảm thấy sao đây~~~!?
Kira
Kira
Họ cũng khác quen với lịch học dày đặc thôi
Ken
Ken
a hàaa~||khóc||
Kira
Kira
Đừng mếu máo nữa
Kira
Kira
//nhéo má em//
Ken
Ken
huhuhu...-
Lộp bộp...
Tách tách
Một trận mưa giáng xuống đột ngột vào giờ tan học học sinh quanh đó bắt đầu tán loạn vì không có ô tôi thì có chút cứng người
Kira
Kira
Không nghĩ nay trời mưa.
Kira
Kira
Mình quên mang ô rồi
Kira
Kira
Xui thật
Bầu trời thì xám xịt mặt đường thì bị phử ướt sẫm mùi hơi ẩm thoang thoảng xung quanh có chút khiến tôi co ro vì lạnh
Đứng dưới mái hiên trường tôi đứng nhìn những giọt mưa giáng xuống đất
Tiếng lộp bộp của mưa chạm lên mái hiên một âm thanh tôi chẳng thích nghe chút nào
Ồn ào và chói tai
Những dòng nước tí tách rơi nhỏ giọt từ trên mái xuống chúng giống như một hàng nước trong suốt nhỏ đang xếp thành một bản nhạc không tên...?
Chỉ là bỗng có một cái ô che lên đầu tôi
Kira
Kira
!?
Kira
Kira
Ai...
Kuro
Kuro
Cầm lấy đi
Kira
Kira
Là cậu sao...
Kuro
Kuro
Cầm đi cậu cũng không muốn toàn thân ướt sũng đâu phải không?
Kira
Kira
Vậy còn cậu
Kuro
Kuro
Tôi có ô cho cậu một cái
Kuro
Kuro
Che lấy mà về đi//bật ô lên//
Kira
Kira
//nhìn anh//
Bóng lưng ấy rời đi trước tôi vẫn còn vó chút rối bời về điều ấy nhìn cái tay cầm ô tôi đang nắm chặt mà cũng chẳng nghĩ nhiều lắm
Nhưng có lẽ tôi nợ cậu ta một lời cảm ơn
Nhưng lúc đó tôi lại cũng chẳng thể nói gì như thể nó chỉ là một cơn gió lướt qua tôi vậy
Tôi bước ra khỏi dưới mái hiên ấy mà sải chân bước trên mặt đường ẩm ướt
Nước mưa lộp bộp trên lớp vải xanh u ám của chiếc ô
Vậy là một cơn mưa và hai bóng dáng đã va chạm nhau rồi chiếc ô và những tương tư nó để lại cho tôi
Chẳng biết rằng điều này liệu có thể lặp lại thêm điều nữa không thôi..?
Nhưng cái dấu ấn nó đã tô lên cho ngày hôm nay thì sẽ khó biến mất khỏi tâm trí tôi
Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng tôi còn nghe và nhìn thấy giọng nói và hình bóng ấy
———
E N D
Hot

Comments

Rely nek mn❄️

Rely nek mn❄️

Xem ké

2025-05-01

0

ume otp :333

ume otp :333

epe tôi mê trai v!?

2024-09-03

0

Toàn bộ
Chapter
Chapter

Updated 30 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play