phát hiện (2).
chungwoo
ừm... được rồi... anh nghĩ là ta nên tiếp tục thôi...
raebin
nếu ta cứ đứng mãi như này... anh moondae sẽ về mất...
chungwoo
im lặng là được nhé?
chungwoo
thật tình thì anh cũng đang rất rối... như các em vậy...
chungwoo
eugene, tiếp đi em.
eugene
không được rồi... e- em không đọc nổi nữa... ai đọc tiếp đi ạ...
keun sejin nhận lấy chiếc hộp từ eugene và tiếp tục lấy lên một mảnh giấy.
keun sejin
cũng chỉ còn 2 tờ thôi... mọi người ổn cả chứ?
ahyeon
ô- ôn- ổn mà! c- cậu cứ đọc đ- đi...
keun sejin im lặng nhìn quanh một vòng, rồi bắt đầu lên tiếng.
keun sejin
"người ta thường làm gì khi không chết được nhỉ? tôi phát hiện, có một thuật ngữ gọi là self - harm, tôi khá tò mò nó là gì. có vẻ như nó sẽ giúp ta giảm stress?"
bae sejin
... tôi cũng chẳng bất ngờ cho lắm...
chungwoo
ừm... từ lúc nhìn thấy hộp lưỡi lam ấy, anh đã biết ngay có điều gì đó rồi...
ahyeon
m- moondae ah... nếu c- cậu ấy s- s- stress, có thể... nói chuyện với chúng ta mà...
raebin
chuyện đó có lẽ sẽ khó, anh ahyeon ạ... ý em là, anh moondae có thể đang mắc bệnh...
raebin
ừm... tớ nghĩ là thế...
keun sejin
vả lại những chuyện này cũng rất khó để nói ra...
keun sejin
có lẽ, cậu ấy không muốn chúng ta lo lắng.
chungwoo
đến mức như này...
bae sejin
phải... nếu ta không phát hiện, chẳng biết cậu ấy sẽ như nào...
bae sejin
tôi- tôi... tôi thấy... sợ...
eugene
em cũng thế... chưa bao giờ em thấy cuộc sống lại mỏng manh thế này... cứ như thể anh moondae sẽ biến mất... ngay lập tức vậy.
raebin
anh moondae sẽ rất dễ dàng biến mất đi... nhỉ.
ahyeon
m- moondae... hức...
chungwoo
được rồi, ta dừng ở đây thôi...
raebin
vâng, em cũng nghĩ như thế.
bae sejin
tôi- cũng không dám nghĩ nữa...
keun sejin
ừm, cất lại thôi, eugene.
cả bọn bắt đầu dọn dẹp lại, rồi từng bước ra sofa phòng khách ngồi.
ahyeon vẫn đang thút thít và được keun sejin ở cạnh.
mỗi người đều mang trong mình một tâm trạng, một ý nghĩa riêng. nhưng chung quy đều hướng về một phía - park moondae - người thương của họ.
sao mà yên tĩnh, hệt như âm thanh chưa từng tồn tại.
ai cũng đều chìm trong nỗi lo của mình.
moondae
"chỉ mới ra ngoài một chút thôi mà bầu không khí biến dạng thế?"
chungwoo
à... mừng em về...
ahyeon
m- mừng c- c- cậu về, m- moondae ah.
moondae
"nói lắp... ahyeon nói lắp nhiều hơn thì phải?"
moondae
"sao hai đứa nhóc này trông u ám..."
keun sejin
chào nhé... ừm, moondae.
moondae
"ồ, cả đám này chẳng lẽ lại gây gổ?"
moondae
"cũng không phải... cái bầu không khí này."
moondae
tôi sẽ đi làm pizza.
moondae
"có vẻ như đã có gì đó xảy ra... không lẽ? mà không..."
eugene
e- em cũng muốn làm chung với anh!
moondae
"lại cái quái gì nữa đây?"
moondae
"không phải thường thì cả bọn sẽ quay về phòng à? hôm nay tích cực thế làm gì?"
moondae
à, ừ, tôi nghĩ là cũng được?
moondae
"sao ngày càng nhiều người nói lắp vậy?"
keun sejin
cảm ơn cậu nhé.
moondae
"tên này lại trông điềm tĩnh ghê, khác với vẻ mọi ngày."
moondae
"ahyeon vừa khóc? khóe mặt cậu ta đỏ lên rõ luôn kìa."
moondae
"rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"
sau khi trải qua một khoảng thời gian "khá vật vã" thì cuối cùng cả bọn đã cùng nhau cho ra lò vài chiếc pizza.
eugene
wahhh! trông ngon quá!
raebin
"trông như eugene đã lấy lại được tinh thần. mình nghĩ mình cũng nên như vậy."
raebin
ừ phải, nhìn hấp dẫn thật.
keun sejin
bọn mình đúng là siêu đỉnh nhờ?
moondae
"... chứ không phải các cậu phá tanh bành rồi để tôi sửa à?"
ahyeon
h- hay quá! m- moondae có thấy vậy k- không?
chungwoo
được rồi, chúc mừng chúng ta đã làm xong nhé.
chungwoo
chúc mừng moondae vì đã giúp đỡ chúng ta nữa.
keun sejin
cảm ơn cậu nhé ~.
moondae
"sao hôm nay... lạ thế?"
các thành viên bắt đầu dọn ra bàn ăn và tập trung cùng nhau ăn uống, trò chuyện.
park moondae tuy cũng ngồi đó nhưng cậu lại tràn đầy suy nghĩ.
về việc ngày hôm nay, khi cậu đi vắng đã xảy ra chuyện gì?
mãi cho đến tối, cả bọn mới quay về phòng của mình.
moondae
"cái bọn này... sao cứ nhìn chằm chằm mình thế? đi vào phòng thôi mà?"
moondae nhanh chóng đóng mạnh cửa lại. rồi gấp gáp mà chạy đến gần tủ đồ.
chiếc hộp của cậu đã bị xê xích một khoảng nhỏ.
moondae
vậy là họ đã biết...
moondae
"nếu đã biết, mình nên làm gì đây? cứ giữ im lặng thế à?"
moondae
"ngày hôm nay ai cũng cảm ơn mình rất nhiều... là đang cố đối xử tốt hơn với mình?"
moondae
là đang thương hại cho tôi sao?
moondae
tại sao việc này lại xảy ra với mình?
moondae
tại sao lại phải sống? phải làm theo cái hệ thống chết tiệt này!
moondae
tôi thà chết còn hơn...
moondae
park moondae à... mày đúng là thảm hại...
moondae
để phát hiện ra những việc này... làm sao mày còn có thể cư xử bình thường nữa?
moondae
"đúng thật là... mình không xứng đáng có được hạnh phúc mà..."
eugene
em nghe thấy tiếng ồn... ừm... nên em mới đến đây.
thành viên testart giờ đây đang tập trung đông đủ.
raebin
tớ cũng nghe thấy...
chungwoo
ừm, có vẻ như em ấy đã biết rồi.
ahyeon
t- thế ta p- ph- phải làm sao đ- đây?
keun sejin
trước mắt thì, cứ gõ cửa phòng xem moondae thế nào trước đã...
bae sejin
tôi cũng nghĩ vậy...
bae sejin đưa tay lên và gõ cửa phòng moondae.
nhưng lạ thay, đã hơn 10 phút rồi, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy cánh cừa ấy sẽ được mở ra.
chungwoo
lấy chìa khóa chung lại đây.
keun sejin
anh định mở khóa phòng moondae sao?
chungwoo
ừm, anh có linh cảm xấu cho việc này.
nỗi bất an xâm nhập vào tâm trí từng người.
hệt như một thứ gì đó quan trọng sắp vỡ nát.
cho đến khi raebin mang chìa khóa về.
cho đến khi chungwoo mở cửa phòng moondae ra.
cho đến khi họ nhìn thấy một park moondae nằm trên sàn.
họ chạy đến, chungwoo nâng người moondae lên.
bae sejin
ah- c- cậu ta uống thuốc...
ahyeon
ở- ở cạnh moondae c- c- có hộp t- thuốc...
raebin
em biết cái này! đây là thuốc an thần!
eugene
a- anh anh moondae...
raebin
có vẻ như anh ấy uống quá liều nên mới phát sinh phản ứng dẫn đến ngất!
bae sejin
n- này park moondae!
chungwoo
để em ấy lên giường rồi điện hỏi thử bác sĩ đi!
sợ hãi - là điều duy nhất họ cảm thấy bây giờ.
ahyeon
hức- m-moondae ah... hức...
bae sejin
... b- bình tĩnh lại nào! nếu c- cứ như n- này sẽ không biết làm sao cho moondae tỉnh dậy đâu... huhu... hức...
chungwoo
em cũng đang khóc đó sejin ah...
chungwoo
mấy đứa... anh biết là chuyện này thật sự rất sốc...
chungwoo
hãy cố gắng lên nhé, cả moondae nữa.
eugene
anh moondae! có tụi em ở đây với anh mà...
eugene
e- em thích anh moondae nhiều lắm!
raebin
hức...em cũng t- thích!
ahyeon
t- hức... tớ nữa...
keun sejin
được rồi, nhanh lên! mau đưa moondae đến bác sĩ. tớ đã đặt phòng kín rồi!
sau khi đã đưa moondae đến chỗ bác sĩ.
lúc bấy giờ, ai cũng thất thần. có vẻ như họ đã chứng kiến rất nhiều điều vượt quá giới hạn của bản thân rồi.
bác sĩ
bệnh nhân không sao rồi.
keun sejin
v- vâng! cảm ơn ạ!
bác sĩ
hạn chế để cậu ấy tiếp xúc với thuốc an thần nữa nhé. việc uống quá liều như này rất dễ hây tử vong.
bác sĩ
cũng may là bệnh nhân được đưa đến kịp thời.
bác sĩ
trong khoảng thời gian này, các cậu hãy cố gắng khiến tâm trạng cũng như tinh thần bệnh nhân đi lên.
chungwoo
tôi hiểu rồi ạ, xin cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
bác sĩ
tạm thời hãy để bệnh nhân bình phục rồi hẵng vào thăm nhé.
nói rồi bác sĩ rời đi mất.
ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm... thật may quá, xém chút nữa thôi, họ lại mất đi người thương rồi...
park moondae, chắc chắn, chúng tôi sẽ khiến em hạnh phúc.
ai cũng đều nhủ thầm lòng mình.
và hi vọng, tương lai sau này sẽ có tiến triển tốt đẹp.
Comments
mất em thật rồi ...
ra chuyện đi tg
2024-03-10
2
Allmain là chân ái
hóng nha
2024-03-03
3