DÙ RA SAO THÌ CHÚNG TA VẪN LÀ BẠN NHÉ !!!
Chap 2
Sự tuyệt vong đỉnh điệm , sự tức giận xen lẫn lo lắng khiến Ôn gia không khác gì cái xác không hồn.
Cô luôn là sự tự hào của họ. Cô là đứa con mà cả dòng họ yêu thương. Vậy mà giờ , vì một phút lơ đễnh họ đã làm mất cô.
ÔN KIỆT ( BA CÔ )
Vợ ơi , anh xin lỗi.
ÔN KIỆT ( BA CÔ )
Anh...anh làm lạc mất con bé rồi....anh đã không giữ lời...anh...
ÔN LONG GIA ( ANH BA )
Ba à , không phải lỗi do ba. Em ấy sẽ về mà. Ba đừng lo.
Đúng , đây là lần đầu tiên họ thấy người ba đáng kính của họ khóc. Dù mẹ của họ mất ông ấy cũng không khóc vì lời dặn dò của bà. Nhưng đến lần này , họ thấy được một hình Ôn Kiệt hoàn toàn khác. Quần áo thì xộc xệch, đôi mắt đỏ ngầu cơ thể gầy đi trông thấy.
Những thành viên khác trong nhà cũng không kém. Ai ai cũng như người mất hồn.
Họ vẫn vậy khi nghĩ đến đứa con gái của họ.
Nhưng vì Ôn gia , học không thể không làm việc xây dựng vững chắc Ôn thị. Họ quay lại cuộc sống thường ngày nhưng vẫn âm thầm tìm tung tích của cô.
ÔN PHONG HÀN ( ANH HAI )
Chuyện gì vậy chú ?
BÁC TÀI XẾ
Xin lỗi con , bác thấy một đứa bé ngã bên đường nên phanh gấp.
BÁC TÀI XẾ
Con có sao không ?
ÔN PHONG HÀN ( ANH HAI )
Con không sao ạ. Con xuống xem
BÁC TÀI XẾ
Bác xuống cùng con.
Sau khi xuống xe , hai người nhìn thấy một cô bé chậc 8-12 tuổi.
Quần áo rách rưới cơ thể rất nhiều vết thương. Không suy nghĩ nhiều họ liền đưa cô bé đến bệnh viện.
ÔN PHONG HÀN ( ANH HAI )
Bạch Giang , giúp em
BẠCH GIANG ( BÁC SĨ )
Có chuyện gì vậy ?
ÔN PHONG HÀN ( ANH HAI )
Em thấy cô bé này trên đường về. Anh khám cho con bé giúp em với.
BẠCH GIANG ( BÁC SĨ )
Em nổi tiếng là rất ít khi ra đường hay đi đâu ngoại trừ đến trười thôi mà.
ÔN PHONG HÀN ( ANH HAI )
Em sẽ trả lời sau. Anh khám cho cô bé giúp em.
BẠCH GIANG ( BÁC SĨ )
Rồi rồi tiểu thiếu gia của tôi. // bẹo má Hàn //
Sau 30 phút , Bạch Giang ra khỏi phòng và trên tay cầm thêm một tờ giấy.
BẠCH GIANG ( BÁC SĨ )
À...ừm.....anh hỏi em nha , nhà em có đứa con nào thất lạc hay mất tích gì không ? ( chưa hề biết chuyện và sự hiện diện trước đây của cô )
ÔN PHONG HÀN ( ANH HAI )
K..không có. Sao anh lại hỏi vậy ? // lo sợ //
BẠCH GIANG ( BÁC SĨ )
Lạ thật. Hay là sai nhỉ.
ÔN PHONG HÀN ( ANH HAI )
Sao vậy ạ ?
BẠCH GIANG ( BÁC SĨ )
// Đưa cho Hàn giấy xét nghiệm ADN//
ÔN PHONG HÀN ( ANH HAI )
// Ngạc nhiên //
ÔN PHONG HÀN ( ANH HAI )
K..không thể nào....// khụy xuống //
ÔN PHONG HÀN ( ANH HAI )
Anh kiểm tra chính xác không vậy ? // kích động //
BẠCH GIANG ( BÁC SĨ )
Anh kiểm tra kĩ rồi mới ra hỏi em. Nếu câu trả lời của em đúng thì chắc do anh kiểm tra sai.
ÔN PHONG HÀN ( ANH HAI )
Hức...anh ơi...hức...em...em...tìm được em ấy rồi...hức....oa.....
BẠCH GIANG ( BÁC SĨ )
E....em...đừng khóc // luống cuống // anh không biết dỗ con nít đâu.
ÔN PHONG HÀN ( ANH HAI )
Hức...Anh con trêu em...
Comments