[Tường_Lâm] Thượng Tướng, Phu Nhân Lại Trốn Rồi.
Chap 3.
Hạ Tuấn Lâm_4 tuổi
Ưm..//Ngủ gật//
Giản Hiểu Hy_(Mẹ Nghiêm)
Ôi bé nó ngủ rồi, cô mau đưa bé về kẻo trễ trời lạnh.
Bảo mẫu.
Vâng..cái này là..//Nhìn áo bảo bảo khoác//
Giản Hiểu Hy_(Mẹ Nghiêm)
À là của con trai tôi, vừa rồi thấy bảo bảo lạnh nên nó khoác cho em đấy.
Bảo mẫu.
Nghiêm thiếu gia thật tốt bụng. Tôi xin phép đi trước.
Giản Hiểu Hy_(Mẹ Nghiêm)
Tạm biệt.
Chuyện gì đến cũng phải đến, Nghiêm phu nhân sau khi trở về liền dạy dỗ đứa con trai cưng 1 trận.
Nghiêm Hạo Tường_10 tuổi.
Sao mẹ đánh con, đau quá. //Ôm đầu//
Giản Hiểu Hy_(Mẹ Nghiêm)
Con biết đau sao ?
Giản Hiểu Hy_(Mẹ Nghiêm)
Vậy sao còn làm em chảy máu, bộ em không biết đau à ?
Nghiêm Hạo Tường_10 tuổi.
Cái đó..//Gãi đầu //
Giản Hiểu Hy_(Mẹ Nghiêm)
Sao, biện minh nữa mẹ xem nào..
Nghiêm Hạo Tường_10 tuổi.
Tại em ấy giống miếng bánh sữa nên con mới lỡ..
Giản Hiểu Hy_(Mẹ Nghiêm)
Nên mới lỡ tưởng em là bánh mà cắn luôn ?
Nghiêm Hạo Tường_10 tuổi.
Hì hì...
Nghiêm Chính Thuần_(Ba Nghiêm)
Sao mà ồn ào thế ?
Nghiêm Chính Thuần_(Ba Nghiêm)
Hai mẹ con lại có chuyện gì sao ?
Giản Hiểu Hy_(Mẹ Nghiêm)
Anh xem con trai anh đi. Đòi đi công viên chơi, chưa gì chạy đi làm em đi tìm
Giản Hiểu Hy_(Mẹ Nghiêm)
Lại còn cắn con người ta đến chảy máu.
Nghiêm Chính Thuần_(Ba Nghiêm)
Cắn con người ta ?
Nghiêm Chính Thuần_(Ba Nghiêm)
Mày có phải cẩu đâu con ?
Nghiêm Hạo Tường_10 tuổi.
Ơ ba...
Vũ Nhược Lan_(Mẹ kế)
Bà đi đâu mới về ?
Bảo mẫu.
Dạ..phu nhân tôi đi mua đồ làm nữa tối..
Vũ Nhược Lan_(Mẹ kế)
Bà đi mua rồi bà ngủ luôn ở ngoài đường à ?
Vũ Nhược Lan_(Mẹ kế)
Bà làm gì về trễ hơn 30.phút ?
Vũ Nhược Lan_(Mẹ kế)
Lại còn đưa thằng nhóc kia theo ?
Hạ Tuấn Lâm_4 tuổi
Ưm..//Dụi mắt //
Hạ Tuấn Lâm_4 tuổi
Bà bà..về nhà ời..
Vũ Nhược Lan_(Mẹ kế)
Hay quá ha, việc nhà không làm, dám đi ra ngoài lêu lổng.
Vũ Nhược Lan_(Mẹ kế)
Mày còn dám lì ra đó ?
Hạ Tuấn Lâm_4 tuổi
//Giật mình //
Hạ Tuấn Lâm_4 tuổi
Đừng..đừng la..bảo bảo đi làm mà...//Chạy vào bếp//
Bảo mẫu.
Là lỗi của tôi, phu nhân đừng trách thiếu gia tội nghiệp.
Vũ Nhược Lan_(Mẹ kế)
Bà câm mồm lại đi, thiếu gia cái gì ?
Vũ Nhược Lan_(Mẹ kế)
Nó chỉ là 1 thằng bệnh không có não.
Vũ Nhược Lan_(Mẹ kế)
Nó là cái thứ nghiệp chướng mẹ nó để lại.
Bảo mẫu.
Xin bà tôn trọng phu nhân quá cố..bà ấy mất rồi xin đừng xúc phạm..
Vũ Nhược Lan_(Mẹ kế)
Bà dạy đời tôi đúng không ?
Vũ Nhược Lan_(Mẹ kế)
Bà là cái thá gì ?
Bảo mẫu thực ra rất chán cái cảnh làm ở nơi này rồi.
Nhưng nghỉ rồi ai sẽ chăm bảo bảo tội nghiệp đây ?
Bà không có khả năng đem theo em đi khỏi nơi này, nên đành nán lại ở đây, dùng tiền lương nuôi nấng em.
Dù sao thì bà cũng không còn chồng con nữa rồi, chồng bà ăn chơi nợ nần chồng chất nên bà đã ly hôn với ông ta.
Nguồn sống là đứa con trai nhưng nó cũng bạo bệnh mà mất.
Lúc bà đau khổ, cơ cực nhất thì chỉ có phu nhân quá cố giang tay giúp đỡ bà.
Sau này bà được vào đây làm, chứng kiến những bất hạnh mà người phụ nữ tốt bụng ấy gặp phải, cho đến lúc chết đi vẫn không rửa được oan ức, bà ngậm ngùi bảo bọc Hạ Tuấn Lâm coi như trả ơn người ấy.
Và hiện tại Hạ Tuấn Lâm chính là nguồn sống, mục đích để bà cố gắng ở lại nơi nghiệt ngã này
Hạ Quân Minh_(Ba cậu)
Làm cái gì mà ồn ào mãi thế ?
Vũ Nhược Lan_(Mẹ kế)
A lão gia về rồi..
Vũ Nhược Lan_(Mẹ kế)
Có mệt lắm không, mau ngồi xuống em xoa bóp cho.
Hạ Quân Minh_(Ba cậu)
Ừm, chỉ có em là chu đáo thôi.
Hạ Quân Minh_(Ba cậu)
Con bé đâu rồi ?
Vũ Nhược Lan_(Mẹ kế)
Yến Nhi đang tập viết trên phòng .
Hạ Quân Minh_(Ba cậu)
Vậy sao, giỏi..giỏi lắm.
Hạ Quân Minh_(Ba cậu)
Phải rồi, có đồ ăn chưa ?
Vũ Nhược Lan_(Mẹ kế)
Nhắc lại tức, bà già kia đi mua đồ kiểu gì lại lề mề về trễ hơn nửa tiếng.
Vũ Nhược Lan_(Mẹ kế)
Tưới bây giờ còn chưa có gì ăn.
Hạ Quân Minh_(Ba cậu)
//Nhíu mày//
Hạ Quân Minh_(Ba cậu)
Chuyện này là sao ?
Hạ Quân Minh_(Ba cậu)
Thuê người làm về để rồi giờ ngồi đợi cơm à ? //Quát//
Bảo mẫu.
Tôi..tôi xin lỗi, ngài đợi 1 lát sẽ có ngay.
Hạ Quân Minh_(Ba cậu)
Dẹp đi, chậm chạp.
Hạ Quân Minh_(Ba cậu)
Khỏi phải làm nữa, biến hết đi.
Vũ Nhược Lan_(Mẹ kế)
Thôi anh bớt nóng giận.
Hạ Quân Minh_(Ba cậu)
Lên dắt con xuống đây, chúng ta ra ngoài ăn.
Vũ Nhược Lan_(Mẹ kế)
Dạ đợi em 1 chút.
Hạ Tuấn Lâm_4 tuổi
//Run sợ//
Hạ Tuấn Lâm_4 tuổi
Bà bà..
Hạ Tuấn Lâm_4 tuổi
Sợ..sợ..đau...//Chảy nước mắt //
1 lúc sau, căn nhà trở nên im lặng bảo mẫu mới vội chạy vào phòng bếp.
Hạ Tuấn Lâm ngồi 1 góc run rẩy, miệng không ngừng kêu bà.
Bảo mẫu vội kéo em lại, sờ soạn phần trán, nó rất nóng.
Bảo mẫu.
Bảo bảo ngoan, ăn 1 chút cháo rồi ngủ được không ? //Sốt ruột //
Hạ Tuấn Lâm_4 tuổi
Bà bà..bảo bảo sợ..//Khóc//
Bảo mẫu.
Bảo bảo ngoan, có ta ở đây rồi. //Ôm bé lên dỗ//
Bảo mẫu khó khăn lắm mới dỗ em ăn 1 chút cháo, sau khi uống thuốc hạ sốt rồi liền ngủ mê mang.
Bảo mẫu.
* Phải làm sao đây, bảo bảo yếu ớt quá*
Bảo mẫu.
Bảo bảo ngoan, con là bảo bối mà phu nhân để lại, con phải kiên cường lên có biết không ?
Bảo mẫu.
Bà biết con rất giỏi mà. //Bật khóc//
Hạ Tuấn Lâm_4 tuổi
Ưm..bà bà..//Ngủ mớ//
Comments
🌙💫
tình cha ấm áp như nồi nước sôi=))
2024-04-17
166
gấu cắn thỏ hẻ đáng yêu ghê
2025-03-19
6
♠︎『Wendy』♠︎
một người bthuong còn làm không được phải cần ngkhac dạy mà còn sủa vào mặt ngkhac,đel, bt nhục à
2025-04-07
0