Chap 2

N/V Phụ
N/V Phụ
giáo viên vật lý : Han Jisung lên trả bài nào
Han Jisung
Han Jisung
nae~
Han lên cắt tiếng "nae" khiến cả lớp sốc, Hyunjin đang úp mặt xuống ngủ cũng phải ngóc đầu lên để xem đó có phải thằng bạn lười biếng của mình không
cả lớp xôn xao theo từng bước chân Han lên bục giảng
N/V Phụ
N/V Phụ
wow, nay Han đã tự giác học rồi này, em chắc mình đã thuộc chưa đấy?
Han Jisung
Han Jisung
cô đừng nghĩ em lười như thế, tuy em không thích học thuộc nhưng bài em luôn đầy đủ đấy nhé
N/V Phụ
N/V Phụ
được thôi, đọc cho tôi xem em học trôi chảy như nào rồi
sao khi đọc lí thuyết một cách mượt như dòng suối, ánh mắt của giáo viên cũng trở nên ngạc nhiên hỏi thêm vài câu mọi câu Han điều có thể trả lời 1 cách nhanh chóng
N/V Phụ
N/V Phụ
bất ngờ thật đấy, em làm tốt lắm cứ phát huy thế nhé
N/V Phụ
N/V Phụ
có thể em là thiên tài ẩn danh của lớp mà tôi không hề hay biết đó, được rồi 10 điểm quá xứng đáng mời em về chỗ
Han Jisung
Han Jisung
cảm ơn cô đã khen
Han nghênh mặt thẳng lưng trước lớp khiến ai nấy ngạc nhiên chỉ có 1 người biết hết tất cả về điều thần kì lúc nãy
Kim Seungmin
Kim Seungmin
Hanie à, tao biết mày dùng thủ đoạn hết đấy
Han Jisung
Han Jisung
ụa gì?!
Seungmin lia mắt tới cánh tay được che đậy bởi lớp áo khoác, đó là phao mà Han đã ghi lên qua mắt ai chứ qua mắt Seungmin này thi hơi khó đó
Han nở nụ cười để gạt đi sự thật ấy đưa tay lên môi như thể "câm cmm mồm vào giùm bố"
Kim Seungmin
Kim Seungmin
1 cái cake strawberry thì tao im
Han Jisung
Han Jisung
okay okay im giùm bố
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
làm tao tưởng đó là thật
Han Jisung
Han Jisung
hehe~
Hyunjin lại úp mặt xuống bàn mà ngủ, chẳng gì thú vị hơn là giấc ngủ anh đang mơ dở dang
một lát sau Hyunjin ngốc đầu dậy, anh thấy mũi mình có 1 chất lỏng gì đó đang chảy ra do tối có lẽ dạo này thức khuya hơi nhiều và biếng ăn nên có lẽ sức đề kháng đang yếu
Hyunjin lấy tay che đi dơ tay tỏ ý ra ngoài, anh bước đi nhanh chóng ra khỏi lớp
tới nhà vệ sinh anh nghe ai có tiếng nước đang chảy, anh mặc kệ bước vào thì thấy người đã trừ điểm anh vào ban sáng đang giặc 1 thứ gì đó
Lee Felix Yongbok
Lee Felix Yongbok
là cậu ban sáng này?
Lee Felix Yongbok
Lee Felix Yongbok
cậu bị sao thế?
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
kệ tôi đi
câu trả lời có chút cọc cằn nhưng vẫn không thể khiến Yongbok nhăn mày tức giận, em không quan tâm nữa mà lo giặt chiếc áo sơ mi trắng bị đổ sữa dâu lúc nãy
khi nãy vừa làm xong bản điểm cho giáo viên, Yongbok quơ hợp sữa đã mở sẵn từ khi nào vô tình rơi vào chiếc áo sơ mi nhưng cũng may chỉ rơi xuống góc áo nên không quá nghiêm trọng
tuy là không quan tâm nhưng Yongbok vẫn liếc nhìn Hyunjin không ngừng lau đi phần máu đã chảy, em không thể đứng yên liền tiến tới chỗ anh
Lee Felix Yongbok
Lee Felix Yongbok
nè cậu gì ơi, càng làm vậy cậu sẽ chảy nhiều hơn để tớ giúp cậu nhé?
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
tôi nói không cần
Lee Felix Yongbok
Lee Felix Yongbok
thô lỗ đến mấy cũng không khiến tớ ngừng nghỉ đâu, mau ngồi xuống đây ngước mặt lên đi
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
tôi tự biết rồi, cần gì phải ngồi
Lee Felix Yongbok
Lee Felix Yongbok
ngồi để cho máu lưu thông không chảy nữa, nghe lời tớ đi mà
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
cậu là bố tôi à?
Yongbok thật sự có chút tức giận, định đẩy Hyunjin ngồi xuống thì đèn trong phòng bỗng tắt, Yongbok hoảng sợ vì em bị mắc phải hội chứng sợ bóng tối
em run lên định đi tìm nguồn ánh sang thì bị trượt chân ngã xuống
Lee Felix Yongbok
Lee Felix Yongbok
hức hức ánh sáng đâu hết rồi
Lee Felix Yongbok
Lee Felix Yongbok
s-sao mình không thấy đau gì hết vậy?
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
cậu đang đè lên người tôi đó lại còn khóc nữa chứ?
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
ra khỏi người tôi ngay!
Lee Felix Yongbok
Lee Felix Yongbok
cậu ơi...
Lee Felix Yongbok
Lee Felix Yongbok
l-làm ơn hãy ở bên tớ với tớ sợ bóng tối lắm hức
Yongbok vô thức rút người vào đâu đó của Hyunjin khiến anh cảm thấy bất ngờ vì người nghiêm túc khắc khe lúc sáng giờ lại trở nên mềm yếu như 1 đứa trẻ
Hyunjin im lặng một lúc rồi đèn lại sáng lên, ánh sáng bật lên cảnh tượng lúc này đó chính là Yongbok đang ngồi lên đùi Hyunjin co rút vào lòng anh ôm lấy mặt bản thân
Hyunjin không hiểu sao có chút xao xuyên nhưng vẫn không thể để vậy liền lây lây Yongbok
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
này này, đèn được bật trở lại rồi cậu mau ngừng khóc đi
Yongbok lau đi nước mắt ngước mặt lên, đôi mắt long lanh của nước mắt làm cho em trở nên mềm mại và dễ thương khiến Hyunjin đắm đuối nhưng vẫn không quên bản thân là trai thẳng
Lee Felix Yongbok
Lee Felix Yongbok
tớ xin lỗi, xin lỗi cậu
Lee Felix Yongbok
Lee Felix Yongbok
đừng nói ai biết việc tớ sợ bóng tối nhé? tớ không muốn bị xem là yếu đuối
Lee Felix Yongbok
Lee Felix Yongbok
v-vì tớ là con trai nếu bị phát hiện tớ sẽ bị mọi người chỉ trỏ, tớ ghét việc bị dòm ngó hức hức
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
nè sao cậu mít ước quá vậy, tôi sẽ không nói đâu nên là đừng khóc nữa
Hyunjin đưa tay lên xoa đầu Yongbok, Yongbok cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của Hyunjin nên cũng ngừng khóc
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
đùi tôi mỏi lắm rồi, cậu có thể xuống được không?
Lee Felix Yongbok
Lee Felix Yongbok
tớ xin lỗi cậu, thành thật xin lỗi
Yongbok cuối đầu, em rửa mặt nhanh chóng rồi bỏ đi để lại Hyunjin còn ngồi bẹp ở đó
Hyunjin nhìn theo Yongbok mà không hiểu nổi, lòng anh cứ lân lân mà không hiểu cái cảm giác lúc nãy là gì, máu vẫn cứ chảy không ngừng tới khi nó rơi xuống tay thì mới phát hiện ra mình chưa vệ sinh xong
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
quên bén mất là đang xử lí này nữa!
END
Hot

Comments

Nghiện Kpop cấp VIP pro

Nghiện Kpop cấp VIP pro

Vợ anh á

2025-01-27

1

con điên

con điên

là vợ á

2024-08-13

5

hi

2024-07-31

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play