『 Sakamoto Days | All • Shin 』 Chủ Nghĩa Độc Thân.
01 • Công việc mới
May mắn là lần này ông trời đã thực sự nghe được lời cầu nguyện từ Shin
Tuyết ngừng rơi lúc 1 giờ sáng, nhiệt độ từ âm độ tăng dần lên độ dương một cách nhanh chóng, mặt đường trắng xóa tối qua phút chốc biến mất ngỡ như tất cả những lạnh lẽo mà cậu đã cảm nhận từ đêm hôm qua chỉ là một giấc mơ dài thôi vậy
Asakura Shin
"Dù thế nhưng trời vẫn lạnh một cách kinh khủng..."
Asakura Shin
/Nhìn xung quanh/
Asakura Shin
"Nơi này... Vắng thật đấy, vì trời lạnh nên chẳng có ai ra đường sao...?"
Asakura Shin
/Bực bội vò đầu/
Asakura Shin
"Cứ như này mãi thì tới năm sau mới có được việc làm mất..."
Asakura Shin
"Thôi thì mua điếu thuốc hút tạm vậy... Còn tìm việc thì chút nữa đi loanh quanh đây có tiệm sách hay tạp hoá nào cho thuê nhân viên không..."
Shin thở dài một cách chán nản, bước chân vô định đi trên con đường tuyết tan
Cậu ngước lên, chợt nhìn thấy một tiệm tạp hoá gần đó. Gương mặt chỉ trong vài giây đã trở nên rạng rỡ lạ kỳ
Asakura Shin
May thật đấy /Thở phào/
Shin bước chân vào cửa tiệm
Chợt, đang đi thì lại dừng đột ngột
Shin ngập ngừng không biết có nên tiến lên lần nữa hay không
Asakura Shin
/Đổ mồ hôi hột/ "Quỷ khí nặng thật đấy..."
Asakura Shin
"Rốt cuộc là chủ tiệm này đã giết bao nhiêu người vậy? Nặng nề y chang thằng ex hồi trước..."
Asakura Shin
/Bối rối/ "Mình- có lẽ nên.... Tìm một cửa tiệm khác cũng được...."
Shin xoay người lại, cảm giác ớn lạnh vẫn lan tới sống lưng làm cậu hận không thể không chạy đi
Một giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau làm cậu sững sờ
Sakamoto Tarou
Quý khách muốn mua gì sao?
Asakura Shin
A... Không, không có gì... /Ánh mắt lảng tránh/
Asakura Shin
/Mím môi/ "Mình muốn đi khỏi nơi này ngay lập tức..."
Asakura Shin
/Ngước lên/ Tôi-
Asakura Shin
/Khựng lại/ "..."
Đôi mắt màu trà của cậu trợn to, ánh ngạc nhiên không thèm che giấu
Người đứng đằng sau là một ông chú mập mạp, trông chẳng có gì là hại cả
Khác với thằng bạn trai cũ sát thủ hồi trước, thằng chả suốt ngày làm cậu đứng tim vì đống hù doạ của hắn lúc trước. Đã có vài lần Shin từng nghĩ không biết vì sao cậu lại có thể quen với hắn được 5 năm lận luôn đấy
Asakura Shin
/Nhìn ra phía sau/ "Ừm..."
Asakura Shin
"Tuy là ngoại hình khác nhau thật, nhưng mà số lượng đi theo vẫn một chín một mười"
Asakura Shin
"Tên bạn trai cũ vẫn nhỉnh hơn tí"
Asakura Shin
"Nhưng mà nếu như vậy thì ông chủ tiệm này cũng thuộc dạng bá đạo rồi đấy..."
Asakura Shin
Aha... /Gượng cười/ Tôi chỉ đi lạc thôi...
Shin chập choạng xoay bước rời đi
Một giọng nói khác, nhưng trong trẻo hơn, vang lên sau lưng cậu
Sakamoto Aoi
Có chuyện sao anh?
Rồi, ngỡ như đã chứng kiến một thứ sức mạnh phi phàm. Khi người phụ nữ đó xuất hiện, tức khắc cả đám quỷ hồn đó đều như bị vầng thái dương mạnh mẽ sau lưng cô doạ sợ. Tốc biến đi ngay
Asakura Shin
/Trợn tròn mắt/ "..."
Asakura Shin
/Bối rối vò đầu/ "Mình- đã từng nghe bà kể tới chuyện này rồi..."
Bà ngoại - Bói Toán
Có một số người trên thế giới không có năng lực đặc biệt như chúng ta, nhưng họ lại có một cơ thể chứa nguồn sức mạnh đặc biệt đó
Bà ngoại - Bói Toán
Nó có thể làm nhiều thứ, tựa như việc dễ dàng thanh tẩy linh hồn, hoặc như thanh lọc cơ thể...
Asakura Shin
"Có vẻ như người này là người có thứ năng lực đặc biệt đó..."
Một làn gió lạnh thổi tới, sượt qua kẻ hở từ nơi khăn quàng chưa che đậy lan tới cổ Shin làm cậu rụt cả người lại
Đầu óc cậu cũng vì cái lạnh này mà tỉnh táo hơn, nó nhanh chóng vận chuyển
Asakura Shin
Hai người là vợ chồng sao?
Cố tạo bộ mặt sao cho nó tự nhiên nhất, Shin cười cười, hỏi
Sakamoto Aoi
/Ngượng ngùng che má/ Ay yo, đúng là vậy á
Sakamoto Aoi
Cậu có gì muốn chúng tôi giúp đỡ sao?
Asakura Shin
Ừm... "Nếu như là vợ chồng, thì nếu người vợ ở bên ông ta (chủ tiệm) miết thì sẽ trấn giữ được tà khí"
Asakura Shin
"Trời cũng lạnh nữa, mình không muốn phải đi mấy tiếng đồng hồ ngoài đường để tìm một nơi làm việc khác đâu"
Asakura Shin
"Cứ làm tạm ở đây vài tháng cho cố qua mùa đông thôi vậy..."
Asakura Shin
Không biết tiệm của hai người có nhận nhân viên không? Tôi xin tới ứng tuyển /Ngại ngùng cười/
Sakamoto Tarou
"Lúc nãy mình hỏi thì nói không có gì, còn khi vợ mình hỏi lại xin vào làm..." /Nghi ngờ/
Asakura Shin
/Đổ hắc tuyến/ "Lúc nãy có biết ông chú có vợ đâu!?"
Sakamoto Aoi
Ôi, cậu cứ tự nhiên
Sakamoto Aoi
Tiệm chúng tôi tuy không đông khách lắm, nhưng chắc chắn sẽ không bạc đãi cậu
Asakura Shin
/Mừng rỡ/ Thế thì hay quá!
Nhận thấy vẻ mặt mình có hơi rạng rỡ quá, Shin ngại ngùng cúi đầu, gãi nhẹ chân tóc sau gáy
Asakura Shin
...Cảm ơn chị rất nhiều, nếu muốn chị có thể xem hồ sơ làm việc của tôi ạ /Lí nhí/
Sakamoto Aoi lật mở từng tập giấy do Shin đưa tới, chăm chú đọc
Sakamoto Aoi
Tốt nghiệp đại học Tokyo, ôi, cậu giỏi thật đấy
Asakura Shin
Có gì đâu ạ... "Có cái bằng xuất sắc chẳng thể vớt được cái vận xui như đít khỉ này"
Sakamoto Aoi
Khoa Tâm lý học sao?
Sakamoto Aoi
Wao, bằng xuất sắc luôn nè. Công ty nào không có mắt nhìn có thể vứt bỏ cậu được chứ!
Asakura Shin
...Tôi chỉ là gặp chút vấn đề với công ty cũ thôi
Sakamoto Aoi
/Đóng lại/ Xong...
Sakamoto Aoi
/Cười tươi ngước lên/ Cậu được nhận
Sakamoto Aoi
Nghe nói cậu vẫn chưa tìm được chỗ ở nhỉ, nhà chúng tôi còn dư một phòng, không biết cậu có muốn ở không?
Sakamoto Aoi
Đừng lo, tôi sẽ không cắt vào tiền lương của cậu đâu
Asakura Shin
Thế thì may quá ạ, cảm ơn chị chủ rất nhiều!
Má Shin đỏ hay, đôi mắt mèo màu trà tròn to ánh lên nét sửng sốt trong đó, niềm vui sướng không giấu được lan tràn
Nhìn như vậy thì ai có biết cậu đang diễn kịch đâu chứ
Asakura Shin
"Thế là chốt được một công việc an toàn"
Comments
Shiroi Usagi_Riin💗
má sáng đi học tối nữa đêm nghe tác giả miêu tả mà nằm tưởng tượng ra cảnh múp quá 12h đêm co giật..🥰🥰
2025-03-26
1
Sao thi quài vậy😭👊
cũng ko an toàn lắm 🥰
2025-01-15
1
💫Kanazu•Shinaka💫
hẳn là an toàn 🤡
2025-03-10
0