[W ĐỆ ĐỆ] CHUYỆN TÌNH BÁC SĨ-SNH48
chap 2: nguy kịch
Viên Nhất Kỳ-nàng
ôi không! //đưa tay ra với lấy thanh sắt nhưng không kịp cứ thế rơi nhanh xuống đất//
lúc này khi thanh sắt rơi xuống cũng là lúc máu bắt đầu bắn đi tung tóe
Mọi thứ gần như chết lặng
Nàng phải đứng hình mất 5s để lấy lại đc bình tĩnh
Máu thì bắn lên hết trên mặt nàng
bác sĩ(nhiều)
2: bác sĩ ơi!
bác sĩ(nhiều)
3: có chuyện gì vậy
bác sĩ(nhiều)
4: bác sĩ Viên!
bác sĩ(nhiều)
5: cô có nghe chúng tôi nói không vậy
Nàng đang mất đi sự bình tĩnh vốn có của mình mà đứng đó như một người mất hồn
Viên Nhất Kỳ-nàng
H-hả...! à...
Viên Nhất Kỳ-nàng
chết tiệt! Lấy băng gạt đi
Viên Nhất Kỳ-nàng
nhanh lên!//quát//
bác sĩ(nhiều)
1: không ổn rồi, huyết áp 90 trên 60 đang giảm rất nhanh
bác sĩ(nhiều)
5: tăng tốc độ truyền tĩnh mạch, lấy một lít máu truyền khẩn cấp
bác sĩ(nhiều)
2: đặt thiết bị truyền máu
bác sĩ(nhiều)
3: vâng thưa bác sĩ
bác sĩ(nhiều)
4: gọi bác sĩ khác đi còn ai không
y tá(nhiều)
1: hình như còn ạ!
bác sĩ(nhiều)
4:gọi đi ai cũng đc!
y tá(nhiều)
1:Nhưng...mà...chị ấy...
bác sĩ(nhiều)
4:Chị...! đừng có nói với tôi là cô ấy đó
bác sĩ(nhiều)
Haizz... không còn ai khác thật sao
Viên Nhất Kỳ-nàng
//suy nghĩ một lúc, chạy nhanh ra khỏi phòng cấp cứu//
bác sĩ(nhiều)
2: bác sĩ Viên
bác sĩ(nhiều)
2: cô đi đâu thế
bác sĩ(nhiều)
3: đừng đi chứ
bác sĩ(nhiều)
5:cầm máu đi! đừng có đứng đó
Viên Nhất Kỳ-nàng
//chạy vào// chị...chị... giúp tôi...có được không...//thở dốc//
Vương Dịch-cô
//nhướm mày// giúp cô❄️
Vương Dịch-cô
Xin lỗi, tôi không giúp được ❄️
Viên Nhất Kỳ-nàng
Bệnh nhân là một công nhân làm tại công trường do sơ suất mà bị một thanh cốt thép đâm xuyên qua bụng
Vương Dịch-cô
//nhướm mày// tôi nói không được, đừng cố chấp❄️
Viên Nhất Kỳ-nàng
N-nhưng bây giờ...bệnh nhân đang trong giai đoạn nguy kịch do chảy máu ồ ạt!
Vương Dịch-cô
//ngạc nhiên nhẹ// sao lại như vậy❄️
Viên Nhất Kỳ-nàng
Thanh sắt bị rớt xuống!
Vương Dịch-cô
Vậy sao cô lại ở đây và nhờ tôi, bác sĩ Liên đâu❄️
Viên Nhất Kỳ-nàng
A-anh ấy hiện đang bận không tới được
Vương Dịch-cô
*tên không có trách nhiệm*
Vương Dịch-cô
Tôi không làm được ❄️
Viên Nhất Kỳ-nàng
Tôi nói luôn, cái này hết cách rồi tôi mới nhờ chị giúp! Không ai rảnh tới nỗi mà nhờ chị đâu//quát//
Vương Dịch-cô
Cô quát tôi❄️
Viên Nhất Kỳ-nàng
Đúng đấy, tôi biết cô là một người bác sĩ làm vì tiền. Không làm vì đức đúng không//nhếch mép//
Viên Nhất Kỳ-nàng
Là một bác sĩ sao ta lại phải như vậy chứ
Viên Nhất Kỳ-nàng
Sao cô có thể nhìn bệnh nhân từ từ ra đi mà không làm gì hả
Vương Dịch-cô
Tại sao à...vì tôi...❄️//bị ngắt lời//
Viên Nhất Kỳ-nàng
Hãy suy nghĩ về việc tại sao cô lại chọn làm bác sĩ đi
Viên Nhất Kỳ-nàng
//chạy về lại phòng cấp cứu//
Vương Dịch-cô
//nhướm mày// cô ta...//suy nghĩ một lúc//
quay trở lại phòng cấp cứu
bác sĩ(nhiều)
5: cô đi đâu vậy
Viên Nhất Kỳ-nàng
Không có gì đâu
bác sĩ(nhiều)
3: bệnh nhân sắp không qua khỏi rồi!
Viên Nhất Kỳ-nàng
Cầm máu, lấy thêm gạt
Viên Nhất Kỳ-nàng
Haizz...chết tiệt!
bác sĩ(nhiều)
1: là ngừng tim!
Viên Nhất Kỳ-nàng
Chuẩn bị máy sốc điện đi!
Vương Dịch-cô
Dừng lại!❄️//chạy tới//
Comments