'Ta không muốn lặng thầm khóc rồi gục đi mà ngủ được!'
'Lấy búa đập nát từng khúc xương của chúng ra!'
'Không thì lấy cung bắn nát từng phân thịt trên người chúng!'
Angelie
Ugh..mình sao vậy nè
Angelie
Cảm giác này-
Angelie
Đau quá!
Angelie
Đầu mình đau quá!
Angelie
Đây là- Đây là nỗi câm hận..của họ
Angelie
Ồn quá..Doffy- Rosinante
Angelie
Ha- ha
Những nỗi câm hận tích tụ qua năm tháng đẩy lên đỉnh điểm điên cuồng
Em cứ quỳ rạp ở đó ôm lấy đầu, những nỗi câm phẫn, tức giận, uất ức của những người có mặt tại đó tất cả em đều cảm nhận được
'Hai đứa con của tôi chỉ là vô tình chạy qua mặt chúng vậy mà chúng lại nỡ lòng nào bắn hẳn mười sáu viên đạn vào người!'
Angelie
Dừng lại- mau dừng lại
Angelie
Không được!
Angelie
Không được làm hại đến lũ trẻ!
'Con gái của tôi đã suy sụp thê thảm sau thời gian bị bán như nô lệ trở về!'
Angelie
*Khựng*
'Nó không nói năng gì rồi sau ba ngày thì đã chọn cách tự vẫn!'
'Đáng lẽ nó đã có thể trở thành một người mẫu ảnh như ước mơ thuở bé mà nó hằng mong ước!'
'Vậy mà bọn chúng lại chà đạp lên nó!'
'Biến nó thành nô lệ!!'
Angelie
Dừng lại..đủ rồi
Angelie
Ước mơ quái gì chứ...đó đâu phải ước mơ của tôi
Angelie
Là ước mơ của bà..là bà đã đẩy tôi cho bọn chúng
Angelie
Là bà đã chà đạp ước mơ thành bác sĩ của tôi
Angelie
Bà là kẻ đã gi.ết tôi!!!
Em tức giận gào lên, nhưng giọng nói của em lại chẳng thể chạm đến ai, chỉ duy nhất có một người nghe thấy
Thanh âm thống khổ chỉ có một người nghe thấy, tuy bị lấn át ít nhiều bởi những lời than khóc của những người bên dưới nhưng cậu ở trên vẫn có thể nghe thấy rõ từng chữ
Donquixote Doflamingo
"Là Angelie!"
Angelie
Mau thả lũ trẻ ra bọn khốn!!!
Angelie
Mau thả nó ra!!
Em lao tới đằng trước cố dập tắt đám lửa, nhưng dù làm gì cũng chả được, cũng chẳng ai thấy em đang làm gì
Họ chỉ chăm chăm nhìn vào ba người đang bị treo phía trên
Angelie
Mau dừng lại!!
Em cứ bất lực gào lên nhiều lần nhưng chẳng ai nghe thấy
Comments