Chương 10: Chúng Ta Kết Hôn Đi!

Đêm qua có một trận mưa khá lớn, nên sáng nay không khí có vẻ trong lành và mát mẻ hơn hôm trước.

Lúc này, Khưu Đông Bách tỉnh giấc sau đêm ái ân nồng cháy, hai mắt lí nhí chính thức mở ra tiếp nhận ánh sáng, đột nhiên có chút sững sờ khi thấy Hề Dung Diệp nằm cạnh, nhưng sau đó tỉnh táo, từng mảnh ký ức đêm qua được ghép lại hoàn chỉnh trong đầu.

Khưu Đông Bách bức bối thở mạnh ra một hơi, đưa tay day day ấn đường tự trách bản thân lơ là và mất kiểm soát để xảy ra chuyện này, sau đó lần nữa nhìn qua khuôn mặt đang ngủ mê của Dung Diệp, chăm chú một lát rồi nhẹ nhàng rút tay cẩn thận để đầu cô xuống gối.

Lật chiếc chăn sang một bên, Khưu Đông Bách chậm rãi xuống giường và thân người trần trụi đứng dậy đi vào phòng tắm, nhìn xuống bộ phận không xương đã gây ra biết bao nhiêu tội lỗi mà lắc đầu chán nãn, tâm trí hiện tại rối tung rối bời.

Chuyện này, anh phải giải quyết thế nào đây?

Điện thoại của Khưu Đông Bách reo vang đánh thức Hề Dung Diệp, cô chuyển động cơ thể theo bản năng, nhưng đột nhiên nhăn nhó và dừng hẳn, bất giác nói lên:

“ A... đau quá~ ”

Đêm qua, cô không biết anh hành mình đến bao giờ, chỉ là lúc thấm mệt sắp sửa thiếp đi thì vẫn còn nhìn thấy anh hăng say đưa đẩy mãnh liệt.

Bàn tay của Hề Dung Diệp nắm chặt chiếc chăn căng thẳng, sau đó dõi mắt tứ phương tìm kiếm Khưu Đông Bách nhưng chẳng thấy anh đâu, có một sự hụt hẫng nào đó đang tràn vào trong lòng.

Cô đang mong chờ điều gì?

Cuối cùng, sau hơn 20 phút Khưu Đông Bách trở ra bên ngoài. Bỗng dưng, hai ánh mắt va chạm trực tiếp với nhau, anh hắng giọng lãng tránh đi tới, nghiêm khắc lên tiếng:

“ Do em bày ra chuyện này đúng không? ”

Quá nhiều sự trùng hợp xảy ra nên anh không thể không nghĩ là cô đã lên kế hoạch từ trước, mục đích muốn bắt anh chịu trách nhiệm.

Do bất ngờ, nên Hề Dung Diệp nhất thời điêu đứng ngây người, nhìn anh trân trân. Thế nhưng, sau đó cô lồm cồm ngồi dậy quên hẳn cơn đau rát ở dưới hạ thân mềm yếu, bàn tay giữ chặt che chắn chiếc chăn ở ngực, hốc mắt cay xè và trái tim đang quặn thắt từng cơn, cất lời hỏi lại:

“ Anh nghĩ là em đã hạ thuốc anh sao? ”

Nếu thực sự là cô muốn gày bẫy, cô đã thực hiện từ rất lâu, bởi vì có quá nhiều cơ hội, chứ không để đến khi cô đã quyết định buông xuôi tình cảm.

Sau đó, Dung Diệp mỉm cười chua chát bi sầu, lau vội giọt nước mắt vừa rơi, tiếp tục lên tiếng:

“ Anh nghĩ thế nào cũng được, em không có gì để giải thích.

- Nhưng anh có thể yên tâm, em không bắt anh phải chịu trách nhiệm với em đâu. Đêm qua là do em tự nguyện, chúng ta trưởng thành hết rồi, trải nghiệm một chút cũng thú vị. ”

Quả nhiên những gì cô đoán chẳng hề sai, sau tỉnh giấc mọi chuyện cứ như ngày hôm trước, cảm giác hạnh phúc ấy tan biến hoàn toàn và được gió cuốn đi, nhưng cô không hối hận!

“ Dung Diệp... ”

“ Anh hãy quên chuyện này đi, xem như đêm qua chưa từng xảy ra, em cũng không thiệt thòi gì! ”

Khưu Đông Bách tiếp tục thở ra vô cùng nặng nhọc, trong đầu thực sự hỗn loạn và ngổn ngang, tiến thêm vài bước để tới chiếc giường kéo gần khoảng cách giữa mình với cô, ngập ngừng lên tiếng:

“ Anh chỉ hỏi để biết... ”

“ Phải, do em gây ra đó, là em yêu anh đến mức mù quáng, ngu muội, biết phía trước là vực thẩm nhưng vẫn muốn nhảy xuống. ”

Sau một đêm, câu đầu tiên anh hỏi không phải là cô có đau không, có mệt không, mà là muốn kết tội cô để chối bỏ trách nhiệm của mình.

Cô đã có thêm động lực để quên anh rồi!

“ Em muốn anh làm điều gì, anh cũng sẽ thực hiện! ”

“ Em không cần! ”

Giọt nước mắt lắng đọng trong đôi mắt tròn xoe lăn tăn rơi xuống khuôn mặt kiều diễm, Hề Dung Diệp dứt khoát quệt ngang, tiếp theo quấn chiếc chăn xung quanh cơ thể của mình, khó khăn nhích ra mép giường và đi xuống, đôi chân run rẩy từng bước di chuyển cúi người nhặt lên từng món, lê lết vào phòng tắm.

Khưu Đông Bách gọi theo:

“ Dung Diệp... ”

Rầm...

Tiếng đóng cửa cực lớn, nhưng sau khi cánh cửa được khép chặt thì Hề Dung Diệp mới bộc lộ cảm xúc thực sự, mạnh mẽ vừa nãy vốn chỉ là đang giả vờ. Cô đã từng hy vọng sau chuyện này anh sẽ đối tốt với mình hơn một chút, cùng cô vun đắp tình cảm!

Chậm rãi quỵ xuống dưới nền, Dung Diệp ôm gối của mình mà nấc lên thành tiếng nho nhỏ thê lương cùng cực, sau đó đưa tay cắn chặt da thịt để kìm nén không chờ người ấy biết rằng cô đang vô cùng tổn thương.

Hiến dâng cho anh tất cả, nhận lại chỉ toàn là những thứ bạc bẽo, cay đắng...

Lúc này, dấu tích xảy ra đêm qua hiện rõ trên giường, Khưu Đông Bách nhìn vào vết máu đã khô mà lồng ngực chuyển động phập phồng, tâm tình càng lúc càng tệ, rối rắm đến muốn phát điên.

Anh gục mặt xuống, đưa tay vò đầu bứt tóc của mình và đá vào chân giường, bức bối trong người cực kỳ, nghiến răng lên tiếng:

“ Khưu Đông Bách ơi là Khưu Đông Bách! ”

Một lúc sau, khi Hề Dung Diệp vừa mở cửa đã thấy Khưu Đông Bách đứng phía trước chờ đợi, lần nữa ánh mắt của cả hai tiếp tục giao nhau, xoáy sâu.

“ Chúng ta kết hôn đi! ”

“ Đó không phải là điều em cần! ”

...----------------...

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Anh đừng nói câu: anh chỉ hỏi để biết... Anh hỏi điều thừa thãi như vậy làm gì trong khi trong lòng anh, trong đầu anh đã nghĩ rằng đây chính là việc mà Dung Diệp sắp đặt từ trước? Đã có đáp án sẵn rồi thì còn muốn nghe giải thích làm gì nữa hả anh? Vậy là sau khi tỉnh dậy anh vẫn lựa chọn dùng thái độ và lời nói tổn thương Dung Diệp. Trách nhiệm là gì nếu như tình cảm ko có. DD ko cần loại trách nhiệm nửa vời đó đâu anh. Trừ khi cái trách nhiệm mà anh muốn chịu ấy được xuất phát từ chính trái tim của anh

2024-03-06

21

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Trách nhiệm là gì hả anh? Kết hôn làm gì hả anh, trong khi tình cảm của anh không hướng về chị. Lấy nhau rồi để về sống cảnh già nhân ngãi non vợ chồng à? Bằng mặt nhưng không bằng lòng, có danh mà không có phận thì để làm gì đâu/Grievance/

2024-03-06

14

Uý San

Uý San

Thiết nghĩ nếu như mà đã ôm nỗi nghi ngờ này, dù cho là chịu trách nhiệm đi chăng nữa cũng chẳng được ích lợi gì. Kết hôn để chịu trách nhiệm cũng chẳng có đáng, đáng lẽ vẫn còn là tình anh em, sau đó lấy nhau chỉ vì chuyện xảy ra bất đắc dĩ này chỉ sợ trở thành người dưng nước lã. Con người ta hơn nhau là ở một cái đầu. Trước khi mở miệng phán đoán một điều gì xin hãy suy nghĩ kỹ. Mọi lời hoài nghi vô căn cứ sẽ làm cho kẻ đơn phương dễ bị tổn thương.

2024-04-05

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tình Yêu Không Thể Cưỡng Cầu
2 Chương 2: Mộc Đan San
3 Chương 3: Em Thích Anh!
4 Chương 4: Muốn Anh Làm Bạn Trai Của Em!
5 Chương 5: Cố Chấp
6 Chương 6: Mặc Kệ
7 Chương 7: Cách Nào Để Em Không Còn Yêu Anh Nữa?
8 Chương 8: Hạ Thuốc
9 Chương 9: Sinh Nhật Đặc Biệt
10 Chương 10: Chúng Ta Kết Hôn Đi!
11 Chương 11: Chỉ Cần Em Đồng Ý
12 Chương 12: Thành Thật Với Lòng
13 Chương 13: Điều Sợ Mất Đi, Chính Là Điều Quan Trọng Nhất!
14 Chương 14: Thay Đổi
15 Chương 15: Tôi Đã Có Bạn Gái!
16 Chương 16: Tháo Bỏ Lớp Mặt Nạ
17 Chương 17: Bạn Bè
18 Chương 18: Tương Lai Của Chúng Ta
19 Chương 19: Trùng Hợp
20 Chương 20: Rất Hối Hận!
21 Chương 21: Không Nên Cố Chấp
22 Chương 22: Gai Trong Mắt
23 Chương 23: Nhờ Vả
24 Chương 24: Nguy Hiểm
25 Chương 25: Không Thể Giữ Được!
26 Chương 26: Sai Lầm
27 Chương 27: Đau Khổ Cùng Cực
28 Chương 28: Tuyệt Vọng
29 Chương 29: Chẩn Đoán
30 Chương 30: Người Đó Là Ai?
31 Chương 31: Vậy Thì Hãy Chờ Xem!
32 Chương 32: Có Anh Đây!
33 Chương 33: Đừng Mà!
34 Chương 34: Khổ Sở Tột Cùng!
35 Chương 35: Chẳng Đáng
36 Chương 36: Sẽ Rời Khỏi
37 Chương 37: Ở Nơi Đó, Lạnh Không Em?
38 Chương 38: Sáu Tháng Sau, Một Cuộc Sống Mới
39 Chương 39: Vô Tình Gặp Lại
40 Chương 40: Rất Yêu Em, Rất Cần Em!
41 Chương 41: Không Nhường
42 Chương 42: Vẫn Chưa Đến Phút 90
43 Chương 43: Không Bỏ Cuộc
44 Chương 44: “ Chăm Mẹ Và Gặp Em ”
45 Chương 45: Bất Cứ Điều Gì Em Yêu Cầu
46 Chương 46: Chưa Được An Lòng
47 Chương 47: Tất Cả Là Lỗi Của Anh
48 Chương 48: Là Anh Vô Lý!
49 Chương 49: Em Sẽ Quay Về
50 Chương 50: Điên Cuồng Chiếm Đoạt
51 Chương 51: Anh Thắng Rồi, Chúc Mừng!
52 Chương 52: Chúng Ta Cùng Nhìn Về Tương Lai Nhé?
53 Chương 53: Anh Yêu Em!
54 Chương 54: Cho Nó Hưởng Thụ Chút Đi Em!
55 Chương 55: Hạnh Phúc Vô Biên
56 Chương 56: Sập Giường
57 Chương 57: Anh Không Đáng Tin Chút Nào!
58 Chương 58: Phải Gọi Là Ba Mẹ!
59 Chương 59: Thẩm Nguyệt
60 Chương 60: Cái Đồ Đáng Ghét, Em Nghỉ Chịu Đính Hôn Rồi!
61 Chương 61: Không Nhanh Bằng Tôi Được!
62 Chương 62: Chim Nhốt Trong Lồng
63 Chương 63: Làm Vợ Anh Nhé?
64 Chương 64: Em Chính Xác Là Không Thèm!
65 Chương 65: Hụt Hẫng
66 Chương 66: Âm Thầm Trở Về
67 Chương 67: Đối Với Anh, Có Em Bên Cạnh Là Đủ!
68 Chương 68: Để Em Giúp Anh Bằng Cách Khác!
69 Chương 69: Tạm Thời Ly Thân
70 Chương 70: Không Có Quen Nhau!
71 Chương 71: Không Thể Sinh Được
72 Chương 72: Chúng Ta Bắt Đầu Tạo Em Bé Nhé?
73 Chương 73: Anh Hạnh Phúc Lắm...!
74 Chương 74: Cái Gì Của Anh Là Của Anh
75 Chương 75: Hạnh Phúc Viên Mãn
76 Chương 76: May Mắn Trở Thành Sự Thật
77 Chương 77: Nỗi Nhớ Gấp Đôi
78 Chương 78: Chúc Mừng Anh!
79 Chương 79: Cuối Cùng, Anh Muốn Nói Là...Anh Yêu Em! (End)
80 Đôi Lời Của Tác Giả
81 Thông Báo Truyện Mới
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Chương 1: Tình Yêu Không Thể Cưỡng Cầu
2
Chương 2: Mộc Đan San
3
Chương 3: Em Thích Anh!
4
Chương 4: Muốn Anh Làm Bạn Trai Của Em!
5
Chương 5: Cố Chấp
6
Chương 6: Mặc Kệ
7
Chương 7: Cách Nào Để Em Không Còn Yêu Anh Nữa?
8
Chương 8: Hạ Thuốc
9
Chương 9: Sinh Nhật Đặc Biệt
10
Chương 10: Chúng Ta Kết Hôn Đi!
11
Chương 11: Chỉ Cần Em Đồng Ý
12
Chương 12: Thành Thật Với Lòng
13
Chương 13: Điều Sợ Mất Đi, Chính Là Điều Quan Trọng Nhất!
14
Chương 14: Thay Đổi
15
Chương 15: Tôi Đã Có Bạn Gái!
16
Chương 16: Tháo Bỏ Lớp Mặt Nạ
17
Chương 17: Bạn Bè
18
Chương 18: Tương Lai Của Chúng Ta
19
Chương 19: Trùng Hợp
20
Chương 20: Rất Hối Hận!
21
Chương 21: Không Nên Cố Chấp
22
Chương 22: Gai Trong Mắt
23
Chương 23: Nhờ Vả
24
Chương 24: Nguy Hiểm
25
Chương 25: Không Thể Giữ Được!
26
Chương 26: Sai Lầm
27
Chương 27: Đau Khổ Cùng Cực
28
Chương 28: Tuyệt Vọng
29
Chương 29: Chẩn Đoán
30
Chương 30: Người Đó Là Ai?
31
Chương 31: Vậy Thì Hãy Chờ Xem!
32
Chương 32: Có Anh Đây!
33
Chương 33: Đừng Mà!
34
Chương 34: Khổ Sở Tột Cùng!
35
Chương 35: Chẳng Đáng
36
Chương 36: Sẽ Rời Khỏi
37
Chương 37: Ở Nơi Đó, Lạnh Không Em?
38
Chương 38: Sáu Tháng Sau, Một Cuộc Sống Mới
39
Chương 39: Vô Tình Gặp Lại
40
Chương 40: Rất Yêu Em, Rất Cần Em!
41
Chương 41: Không Nhường
42
Chương 42: Vẫn Chưa Đến Phút 90
43
Chương 43: Không Bỏ Cuộc
44
Chương 44: “ Chăm Mẹ Và Gặp Em ”
45
Chương 45: Bất Cứ Điều Gì Em Yêu Cầu
46
Chương 46: Chưa Được An Lòng
47
Chương 47: Tất Cả Là Lỗi Của Anh
48
Chương 48: Là Anh Vô Lý!
49
Chương 49: Em Sẽ Quay Về
50
Chương 50: Điên Cuồng Chiếm Đoạt
51
Chương 51: Anh Thắng Rồi, Chúc Mừng!
52
Chương 52: Chúng Ta Cùng Nhìn Về Tương Lai Nhé?
53
Chương 53: Anh Yêu Em!
54
Chương 54: Cho Nó Hưởng Thụ Chút Đi Em!
55
Chương 55: Hạnh Phúc Vô Biên
56
Chương 56: Sập Giường
57
Chương 57: Anh Không Đáng Tin Chút Nào!
58
Chương 58: Phải Gọi Là Ba Mẹ!
59
Chương 59: Thẩm Nguyệt
60
Chương 60: Cái Đồ Đáng Ghét, Em Nghỉ Chịu Đính Hôn Rồi!
61
Chương 61: Không Nhanh Bằng Tôi Được!
62
Chương 62: Chim Nhốt Trong Lồng
63
Chương 63: Làm Vợ Anh Nhé?
64
Chương 64: Em Chính Xác Là Không Thèm!
65
Chương 65: Hụt Hẫng
66
Chương 66: Âm Thầm Trở Về
67
Chương 67: Đối Với Anh, Có Em Bên Cạnh Là Đủ!
68
Chương 68: Để Em Giúp Anh Bằng Cách Khác!
69
Chương 69: Tạm Thời Ly Thân
70
Chương 70: Không Có Quen Nhau!
71
Chương 71: Không Thể Sinh Được
72
Chương 72: Chúng Ta Bắt Đầu Tạo Em Bé Nhé?
73
Chương 73: Anh Hạnh Phúc Lắm...!
74
Chương 74: Cái Gì Của Anh Là Của Anh
75
Chương 75: Hạnh Phúc Viên Mãn
76
Chương 76: May Mắn Trở Thành Sự Thật
77
Chương 77: Nỗi Nhớ Gấp Đôi
78
Chương 78: Chúc Mừng Anh!
79
Chương 79: Cuối Cùng, Anh Muốn Nói Là...Anh Yêu Em! (End)
80
Đôi Lời Của Tác Giả
81
Thông Báo Truyện Mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play