Cái cảm giác cô đơn hơn bao giờ hết và đặc biệt là cảm giác nhớ đứa con gái đáng yêu của mình.
Em không chịu được mà 15:35 đã chuẩn bị để đi đón bé mà trong khi từ đây đến trường mẫu giáo chỉ có mất gần 10 phút đi xe.
Kukochi Kori
Hime-chan! Mẹ đến đón con đây!
----------
Trên đường đi, em không thể ngừng nhớ bé mà không ý đèn đỏ phía trước.
Để ý lại phía trước có đèn đỏ, em phanh gấp khiến em đâm vào xe của người đằng trước.
- Rầm -
Kukochi Kori
Chết mẹ...
Em hoảng hốt bước xuống xe, chạy lại xem tình hình.
Khi phát hiện mình đã làm móp đuôi xe của người ta, em chạy lại gõ nhẹ vào cửa kính.
Kukochi Kori
Anh gì ơi...
Kính xe dần hạ xuống.
Đập vào mắt em là một khuôn mặt tuấn tú, nói chung là rất đẹp trai, người gì mà có một mái tóc tím đẹp điên.
Nhưng khi em nhìn kĩ hơn, lông mày chĩu lại, mặt sượng đơ và không thể tin vào mắt mình.
Haitani Rindou
Sao?
Kukochi Kori
...
Cmn, giống hệt thằng cha người cũ của em...và em nhìn phát biết ngay người này là em trai của anh rồi...
* "Anh" ở đây là "Nam chính" *
Kukochi Kori
Hm...tôi lỡ va chạm với xe của anh, làm móp đuôi xe của anh, đây là danh thiếp của tôi, anh đi xem xem vết móp kia mất bao nhiêu, tôi đền cho anh.
Chưa để anh ta nói gì em liền quay gót đi vì nhìn đồng hồ thì đã gần đến giờ đón bé yêu của em rồi.
Em không muốn dính dáng đến anh em nhà này nên em chỉ cho anh ta danh thiếp em dùng trong công việc hồi trước của em ( sđt này em vẫn dùng nhưng thi thoảng mà thôi )
Comments