[ All Haikyuu ] Em Không Còn Một Mình Nữa!
2
Thế giới này vốn không công bằng, chúng luân vận hành theo một chiều hướng nhất định, kẻ sinh ra nghèo nàn phải khiến bản thân trở nên tốt hơn, có chỗ đứng trong xã hội này. Những kẻ sinh ra từ vạch đích được mệnh danh là ngậm thìa vàng thì càng đáng sợ hơn khi những người xung quanh cố gắng một thì họ phải cố gắng gấp mười lần
Đúng vậy em là một người sinh ra trong một gia đình có tiếng tăm trong giới bất động sản, một gia đình mang vẻ bề ngoài là hạnh phúc còn lõi cốt bên trong chính là sự đau thương
Từ khi sinh ra em đã phải chịu sự áp đặt của ba mẹ mình, việc học của em luôn dày đặt từ sáng đến tối muộn, tuy được mọi người xung quanh bảo rằng " có phúc mà không biết hưởng " nhưng mà thế giới ngoài kia ơi, ai có thể hiểu được nỗi lòng của em chứ
Ba mẹ em thì lúc nào cũng chỉ học học học, phải tài giỏi hơn người. Họ luôn xem em là một tác phẩm hoàn hảo để làm nở mày nở mặt với cái danh của họ. Em mệt mỏi với việc phải chạy theo cái sự hoàn hảo tài giỏi đó rồi, nhưng họ nào tha cho em, họ bắt em phải làm theo mọi thứ đến mức em quá hoàn hảo nhưng vẫn phải cố gắng
mọi người xung quanh luôn bàn tán về em với nhiều thứ như " thiên tài, hoàn hảo, đa tài đa sắc, nét đẹp trời ban, thiên phú bẩm sinh"nhưng đi đôi với sự hoàn hảo ấy chính là những ánh mắt khinh bỉ, ghen ghét đố kị của những kẻ không bằng em.
nhưng những ánh mắt ấy vẫn không bằng nỗi sợ khi mỗi lần em đặt bước chân của mình vào căn nhà được gọi là nơi để về. Nơi kinh khủng chứa đầy những lời chửi mắng, đòn roi đau đớn đến mài dũa nên một con người của sự hoàn hảo tuyệt đối
Chỉ cần nhắc đến nơi đó thì em như muốn buồn nôn mọi thứ trong chiếc bụng của mình. Nó rất đáng sợ, ngày nào em cũng phải chịu đựng nó. Em chỉ cần được 1 con điểm 90 thì em đã phải chịu ngay 1 cái ly thủy tinh chọi thằng vào người rồi vỡ nát
Từng mảnh vở của ly rơi rớt trên mặt sàn lạnh buốt, đôi chân trần của em bước lên chúng rồi nói lời xin lỗi với người chọi cái lý đó rồi mới vội chạy lên đóng cánh cửa phòng lại. Em đau lắm, em muốn khóc lắm, em muốn tự giải thoát cho chính mình lắm nhưng không thể. Bản thân em lúc đấy cứ nghĩ rằng là mình chưa tốt nên không nhận được sự yêu thương từ cha mẹ thôi.
đôi chân lạnh lẽo từ ngoài vào nhà giờ đây đã đẫm đầy máu, bản thân lại vớ lấy cái hộp ý tế để trên tủ mà băng bó lại trong im lặng. Thời gian trôi dần thì tính cách em cũng thay đổi, em vô tâm, em không cười nữa, em trầm lắng đến lạ thường. Ai cũng bảo em tự kỉ, nhưng em nào để tâm đến chúng vì đã quá quen với việc này
Đến khi lên cao trung, thì em đã tách ra và ở riêng, một cuộc sống với nhiều biến mới tốt đẹp hơn. Rồi cuộc đời sẽ không còn một mình nữa
Comments
林ほし
thương
2024-07-18
1
liam
*tiếng tăm
2024-05-03
0