Hai tuần sau , vì là võ giả nên thương thế của binh lính cũng khỏi rất nhanh .
Tối hôm đó đám người Nhạc Quân chuẩn bị rời đi dân làng vì cảm ơn bọn họ nên đã mở tiệc rất lớn để chiêu đãi đám người Nhạc Quân .
Sáng hôm sau , mấy người Nhạc Quân cũng đã gói xong hết đồ đạc và chuẩn bị rời đi .
Ở cửa thôn mấy người thôn trưởng đã tập hợp đầy đủ , vừa thấy đám người Nhạc Quân đi ra , vui mừng hét lớn : đại nhân bọn ta ở đây .
Thấy mấy người trưởng thôn Nhạc Quân cũng bất ngờ nói : mấy người ra đây làm gì vậy ?
Trong tay trưởng thôn xách hai tay nải đưa lên nói : bọn ta đến đây để tặng chút quà cho đại nhân đi đường .
Nhạc Quân nhìn về phía mấy thôn dân đang xách mấy túi đồ nói : mọi người không cần như vậy đâu bọn ta đi đường xa không mang được nhiều đồ như vậy nhưng cũng cảm ơn mọi người đã nhiệt tình .
Mấy thôn dân tranh nhau nói : Không có gì mấy vị cũng vì giúp thôn chúng ta mà bị thương nặng chút lễ mọn này có đáng là gì .
Không từ chối được nhưng Nhạc Quân cũng chỉ lấy hai tay nải bánh nướng còn lại thì không lấy ,sau đó tạm biệt thôn dân rồi rời đi .
Trên đường đi Lâm Hàn nói với Nhạc Quân : mấy thôn dân này thật hiếu khách .
Sau đó thở dài nói : giống y như chúng ta lúc trước vậy .
Nhạc Quân cũng buồn rầu nói : chỉ tiếc họ gặp đúng người còn chúng ta lại gặp sai người .
Thấy hai người kia cứ ngồi lẩm bẩm Trần Phong lên tiếng : thôi được rồi đừng nhắc lại chuyện cũ nữa .
Sau 3 ngày quốc bộ đoàn người đã đến được một thành trì , lúc này mới là thời điểm dùng đến thân phận của Diệp Tử Vân .
Đi đến cửa thành binh lính chặn lại nói : trong thành có chuyện cấm người đi ra đi vào .
Diệp Tử Vân đi ra từ trong người lấy ra một tấm lệnh bài nói : biết cái gì đây không .
Sau một lúc nhìn ngó tên lính kia mới tá hỏa nói : là bọn tiểu nhân không có mắt mới đại nhân vào .
Đi vào thành Trần Phong thắc mắc hỏi Diệp Tử Vân : vừa rồi là cái gì vậy .
Diệp Tử Vân cười cười trả lời : huynh đoán xem .
Trần Phong gõ đầu hắn một cái nói : ta không thích đùa đâu .
Diệp Tử Vân ôm đầu nói : huynh nói chuyện có thể đừng động tay không .
Trần Phong lạnh lùng nói : không .
Trên đường đi người dân thấy đám người Nhạc Quân thì đều né tránh , họ nhìn mấy người Nhạc Quân với ánh mắt khinh thường rồi sì sào bàn tán .
Mấy người Nhạc Quân cũng không để ý đến đám dân thường này mà tiếp tục đi , đến một nhà trọ vừa ngồi xuống bàn Nhạc Quân liền gọi : tiểu nhị .
Một tên tiểu nhị chạy ra : đến đây .
Nhạc Quân : chuẩn bị cho bọn ta 8 căn phòng .
Tiểu nhị : dạ , khách quan có dùng thêm gì không .
Nhạc Quân : cho mấy bàn đồ ăn đi .
Sau đó nhìn về phía mấy binh lính nói : ai ăn gì cứ gọi.
Tiểu nhị kia nghe xong liền chạy vào bếp . Ở bên cạnh Diệp Tử Vân hỏi : Nhạc thúc hào phóng thế .
Nhạc Quân : ta làm gì có tiền.
Nghe vậy Diệp Tử Vân hốt hoảng ghé sát tai Nhạc Quân nói : Vậy chúng ta ăn xong thì chạy à .
Nhạc Quân bình tĩnh trả lời : Tất nhiên ăn xong phải trả tiền rồi .
Diệp Tử Vân hốt hoảng : nhưng chúng ta làm gì có tiền .
Vẻ mặt Nhạc Quân không biến sắc : người nói sai rồi , ta không có nhưng ngươi có đừng lừa ta , ta thấy rồi trong túi người vẫn còn hay thỏi vàng .
Diệp Tử Vân vội sờ vào áo sau đó nói : ta cất kỹ như vậy cũng bị người phát hiện sao , rốt cuộc người phát hiện từ lúc nào vậy .
Nhạc Quân : lúc giao chiến với con hổ đó ,ngươi tưởng ngươi làm rơi hai thỏi vàng nhỏ mà không ai để ý sao .
Diệp Tử Vân bất ngờ : vãi lúc đấy người còn chú ý đến chuyện nhỏ như này sao .
Nhạc Quân : vô tình thôi .
Nghe hai người nói chuyện mà bốn người Trần Phong, Nhạc Thi cùng hai người Trương Tam , Lâm Hàn chả hiểu gì hết .
Cũng không để ý nhiều đến hai người bọn họ , một lúc sau tiểu nhị mang cơm ra vì đi đường mệt mỏi nên mọi người gọi khá nhiều món .
Thấy từng đĩa đồ ăn mang ra lòng Diệp Tử Vân đau như cắt thấy hắn không ăn Trần Phong hỏi : người không ăn cơm sao.
Diệp Tử Vân rên rỉ : tiền của ta trời ơi .
Trần Phong : người không phải là thiếu gia hào môn sao , tiêu chút tiền như thế này đi nhằm nhò gì .
Diệp Tử Vân mếu máo trả lời : ngươi chỉ biết cái gì , cha ta ông ấy keo kiệt chết đi được mỗi tháng chỉ cho ta mười lượng vàng thôi .
Trần Phong : Ồ vậy nhà ngươi cũng không phải hào môn gì đúng không .
Nói đến chuyện này mũi Diệp Tử Vân lại dài thêm cả khúc hắn tự hào nói : đúng thật nhà ta không phải hào môn nhưng nhà ta chính là dòng dõi hoàng thất đấy .
Trần Phong không tin Nói : bốc phét ít thôi , dòng dõi hoàng thất mà lại chật vật như vậy sao , đến tiền đi chơi còn không có người ra vẻ gì chứ .
Diệp Tử Vân xì một cái bê bát cơm lên ăn sau đó nhồm nhoàm nói : huynh không tin thì thôi .
Ăn cơm xong Nhạc Quân nói : mọi người có thể tự do đi đâu cũng được nhưng đến sáng hôm sau phải có mặt ở đây hiểu chưa .
Tất cả đồng thanh : bọn ta biết rồi thưa đại nhân .
Sau khi dặn dò bọn họ xong Nhạc Quân quay người đi lên lầu nhưng vẫn nói vọng lại một câu : ta hơi mệt lên trên nghỉ chút các ngươi muốn làm gì thì làm đi .
Updated 62 Episodes
Comments