[AllBin/IntoTheTPST] Nợ Duyên (P3 + P4)
Phần 3_Chương 1: Thành viên mới
Bác sĩ thăm khám cho anh, mọi thứ đều ổn, căn dặn vài điều rồi rời đi.
Kim Euiwoong (21 tuổi)
Cảm ơn anh.
Bác sĩ (n)
Việc tôi nên làm. Cậu nghỉ ngơi ạ.
Kim Euiwoong (21 tuổi)
Ừm.
Bà chủ Kim gia, mẹ anh hiện đang nghỉ ngơi tại phòng riêng, quản gia ngay lập tức chạy đến thông báo.
Bác quản gia đã làm ở đây hơn 60 năm, gần bước sang tuổi 70. Một người trung thành tại Kim gia.
Quản gia (n)
Bà chủ! Cậu chủ tỉnh rồi!
Nghe tin liền lập tức rời khỏi giường, mở cửa hỏi tới tấp.
Lee Sooyoung (Mẹ anh)
Thật không?
Quản gia (n)
Vâng, cậu chủ tỉnh rồi.
Lee Sooyoung (Mẹ anh)
Mau! Ta phải đến xem thế nào.
Bà Kim cùng quản gia đến chỗ anh, anh đã tắm rửa và thay một bộ đồ khác.
Lee Sooyoung (Mẹ anh)
Con trai!
Kim Euiwoong (21 tuổi)
Mẹ!
Bà vui mừng ôm chầm lấy anh mà bật khóc.
Lee Sooyoung (Mẹ anh)
Hix... con à...
Kim Euiwoong (21 tuổi)
Mẹ, con không sao nữa rồi.
Lee Sooyoung (Mẹ anh)
Con thấy trong người sao rồi? Có đau ở đâu không? Có nhức đầu hay chóng mặt gì không? Con có đói không? Để mẹ cho người dọn lên. Có muốn uống gì không?
Kim Euiwoong (21 tuổi)
Mẹ à.
Quản gia (n)
Bà chủ, bà nên để cậu nghỉ ngơi một chút ạ.
Lee Sooyoung (Mẹ anh)
Ta... ta vô ý quá. Chắc con còn mệt, hãy nghỉ ngơi một lúc, có gì cần thì gọi quản gia đây.
Kim Euiwoong (21 tuổi)
Vâng ạ.
Quản gia (n)
Cậu chủ nghỉ ngơi.
Kim Euiwoong (21 tuổi)
Ừm.
Anh quả thật có hơi chóng mặt, ngồi trên giường mãi suy nghĩ về vị thiếu phu nhân đã gặp trong mơ.
Kim Euiwoong (21 tuổi)
Sao mình lại nhớ đến cậu ta nữa rồi?
Kim Euiwoong (21 tuổi)
Haiz...
Quản gia (n)
Bà chủ, giờ phải làm sao ạ?
Lee Sooyoung (Mẹ anh)
Chuyện cũng lỡ rồi. Chờ cho cô ta sinh nở xong, cứ việc đưa đứa bé về Kim gia.
Quản gia (n)
Nhưng phía cậu chủ thì sao?
Lee Sooyoung (Mẹ anh)
Thì cứ nói là con nó. Đã là dòng máu Kim gia, không thể để lưu lạc bên ngoài như vậy.
Quản gia (n)
Cậu chủ vừa mới tỉnh, nghe tin tôi e rằng sẽ xốc đấy ạ.
Lee Sooyoung (Mẹ anh)
Ta cũng đang lo đây. Phải làm sao mới ổn?
Lee Sooyoung (Mẹ anh)
Haiz...
Từ ngoài đã nghe thấy tiếng của anh vệ sĩ.
Cả hai nghe tiếng vệ sĩ gấp gáp như vậy, liền vội vàng xuống đến đại sảnh.
Lee Sooyoung (Mẹ anh)
Có chuyện gì?
Vệ sĩ (n)
Thưa bà! Chuyện là...
Quản gia (n)
Sao... sao có thể trùng hợp đến vậy?
Lee Sooyoung (Mẹ anh)
Sinh... sinh rồi!
Nghe tiếng gọi lớn, anh bước xuống từng bậc cầu thang.
Kim Euiwoong (21 tuổi)
Ai sinh vậy mẹ?
Lee Sooyoung (Mẹ anh)
Woong!
Vệ sĩ (n)
Cậu chủ tỉnh rồi ạ!
Kim Euiwoong (21 tuổi)
Sao nhìn con như nhìn thấy ma vậy? Con hỏi là ai sinh? Ai có em bé vậy?
Lee Sooyoung (Mẹ anh)
Woong.
Kim Euiwoong (21 tuổi)
Sao ạ?
Lee Sooyoung (Mẹ anh)
Con nghe mẹ nói, con phải thật bình tĩnh đấy.
Kim Euiwoong (21 tuổi)
Vâng ạ.
Lee Sooyoung (Mẹ anh)
Con của con đấy.
Kim Euiwoong (21 tuổi)
Hahaha... Mẹ nói chuyện hài gì vậy. Sao con lại sinh cho được? Con là con trai đấy.
Lee Sooyoung (Mẹ anh)
Haiz... Chuyện là vầy... Sau khi con gặp tai nạn bất tỉnh.
Năm anh 20 tuổi, anh không may gặp tai nạn. Bác sĩ nói anh rất khó có thể tỉnh lại, tệ hơn là không bao giờ mở mắt, sống như người thực vật. Bà Kim chồng mất từ lâu, là ba anh, bà cũng không thể tự kiếm thêm một người tiếp quản Kim thị. Nên đã tự ý lấy tinh trùng của anh rồi nhờ người mang thai hộ. Anh đã hôn mê được một năm nay. Khi anh vừa tỉnh lại, cũng là lúc người phụ nữ đó hạ sinh đứa bé. Là con trai anh, là người mang dòng máu Kim gia, và sẽ là người thừa kế sau này.
Kim Euiwoong (21 tuổi)
Mẹ đang làm cái gì vậy hả!?
Lee Sooyoung (Mẹ anh)
Woong à...
Kim Euiwoong (21 tuổi)
Các người im hết đi!
Kim Euiwoong (21 tuổi)
Con còn rất trẻ, mẹ mong con không bao giờ tỉnh lại?
Lee Sooyoung (Mẹ anh)
Không phải đâu, bác sĩ nói...
Kim Euiwoong (21 tuổi)
Một chút hy vọng cũng không sao?
Lee Sooyoung (Mẹ anh)
Mẹ! Mẹ xin lỗi...
Kim Euiwoong (21 tuổi)
Đủ rồi! Muốn có con thì nên cùng người con yêu, là vợ tương lai của con.
Lee Sooyoung (Mẹ anh)
Woong, mẹ...
Kim Euiwoong (21 tuổi)
Con xin lỗi. Con muốn được yên tĩnh một mình.
Lee Sooyoung (Mẹ anh)
Woong à!
Bà đang tính chạy theo anh lý giải, nhưng anh đã quay bước thật nhanh trở về phòng. Vừa tỉnh được vài tiếng đồng hồ, cả người run rẩy khi nhận tin có một đứa con. Nhất thời không thể chấp nhận, tự nhốt mình trong phòng tìm sự bình yên. Cả không gian Kim gia rơi vào tĩnh lặng.
Quản gia (n)
Bà hãy để cậu ấy một mình.
Lee Sooyoung (Mẹ anh)
Nhưng...
Quản gia (n)
Cậu chủ từ nhỏ thông minh, sẽ tự biết nên làm thế nào.
Lee Sooyoung (Mẹ anh)
Nhưng ta sợ nó không chấp nhận đứa bé. Sẽ rất tội nghiệp, vừa ra đời lại không có mẹ lẫn cha.
Vệ sĩ (n)
Thưa bà, cậu chủ không máu lạnh vô tình thế đâu ạ.
Lee Sooyoung (Mẹ anh)
Ta cũng mong là vậy.
Vệ sĩ (n)
Còn người phụ nữ đó...
Lee Sooyoung (Mẹ anh)
Như trong thỏa thuận, đưa cho cô ta một số tiền, đi càng xa càng tốt.
Lee Sooyoung (Mẹ anh)
Quản gia, đích thân ông hãy đưa đứa bé về đây.
Quản gia (n)
Vâng thưa bà.
Lee Sooyoung (Mẹ anh)
Sao đến giờ còn chưa thấy cháu ta đâu?
Vệ sĩ (n)
Bà chờ một chút nữa thôi ạ. Sự việc cần phải được thu xếp ổn thỏa.
Lee Sooyoung (Mẹ anh)
Nhưng lâu quá rồi. Ta không lo không được.
Tiếng khóc oe oe đánh tan không gian tĩnh lặng, đánh bay sự thấp thỏm lo âu của tất cả mọi người tại Kim gia.
Quản gia (n)
Cậu chủ nhỏ về rồi ạ.
Lee Sooyoung (Mẹ anh)
Đâu! Mau cho ta xem nào.
Cậu chủ nhỏ
Oe... oe... oe...
Lee Sooyoung (Mẹ anh)
Ngoan, đừng khóc. Để bà bế nào.
Cậu chủ nhỏ
Oe... oe... oe...
Cậu chủ nhỏ
Oe... oe... oe...
Quản gia (n)
Vừa nhìn đã thấy yêu rồi. Rất giống với cậu chủ.
Cậu chủ nhỏ
Oe... oe... oe...
Lee Sooyoung (Mẹ anh)
Phải. Có nét rất giống với Woong lúc nhỏ. Đích thị là con cháu Kim gia.
Cậu chủ nhỏ
Oe... oe... oe...
Quản gia (n)
Để chắc ăn, tôi đã cho xét nghiệm ADN, hoàn toàn trùng khớp.
Cậu chủ nhỏ
Oe... oe... oe...
Lee Sooyoung (Mẹ anh)
Tốt quá rồi. Ông cẩn thận như vậy rất tốt.
Cậu chủ nhỏ
Oe... oe... oe...
Vệ sĩ (n)
Nhưng sao cậu chủ nhỏ khóc mãi không chịu nín vậy ạ?
Cậu chủ nhỏ
Oe... oe... oe...
Lee Sooyoung (Mẹ anh)
Chắc là đói rồi.
Cậu chủ nhỏ
Oe... oe... oe...
Quản gia (n)
Để tôi tìm một bà vú nuôi.
Cậu chủ nhỏ
Oe... oe... oe...
Kim Euiwoong (21 tuổi)
Ya!
Anh nghe thấy tiếng khóc, bực bội rời khỏi phòng, xuống đến sảnh liền quát lớn.
Kim Euiwoong (21 tuổi)
Cho nó câm ngay đi. Ồn quá! Nhức hết cả đầu.
Lee Sooyoung (Mẹ anh)
Con nhức đầu!
Bà giao thằng nhỏ lại cho quản gia, đến gần anh lo lắng hỏi thăm.
Cậu chủ nhỏ
Oe... oe... oe...
Vệ sĩ (n)
Đưa tôi thử xem.
Cậu chủ nhỏ
Oe... oe... oe...
Lee Sooyoung (Mẹ anh)
Con đau đầu? Để mẹ gọi bác sĩ.
Anh chỉ tay vào cậu chủ nhỏ.
Kim Euiwoong (21 tuổi)
Con đau đầu là tại nó đấy.
TG
Sợ rằng các bạn quên mất em này.
TG
Đăng chương mở đầu này kèm theo một thông báo nho nhỏ.
TG
Cho end SeopHyuk, rồi đến kết thúc TG1. Xong lại viết tiếp em Nợ duyên này.
TG
Còn không thì SeopHyuk vẫn tiếp tục đến khi kết thúc. Và lại tiếp tục tạm dừng Come back home để viết em này. Ý các bạn thế nào?
Comments
Thương 🐱 yêu 🐶
sao cũng được ạ
2024-03-12
1
Nhỏ nì là Zii
ý bà sao cx đc, bộ truyện nào bà ra thì tui đều sẽ ủng hộ
2024-03-11
0