[Thi Tình Hoạ Dịch] Nuôi Chồng Từ Nhỏ
Mất ngủ
Ở tập trước: cô được Thiên giao nhiệm vụ, công việc của mình thì cô bắt đầu ngày đầu làm việc. Cô cũng đã làm quen với những người giúp việc ở đó, vì cô nhỏ tuổi nhất nên mn rất quý cô. Nhưng ngày đầu của cô ko thuận lợi lắm vì bị Kim - giúp việc ở nhà nàng 2 năm bắt nạt. Châu Thi Vũ về thì giải quyết mọi chuyện êm xuôi, Kim thì bị phạt còn cô đc đích thân nàng băng bó vết thương ở tay cho. Nàng bị dị ứng với sữa rừ nhỏ, trừ sữa mẹ nhưng sau khi uống chút sữa của cô thì lại không bị gì cả.
Còn bây h vô chap này thôi nào.
Vương Dịch (cô)
Là… là em pha sữa /rụt rè/
Châu Mộc Tư (Tư)
Vương Dịch, là nhóc pha sao?
Châu Thi Vũ (nàng)
Thật sao?
Châu Mộc Tư (Tư)
Em biết không, Châu Thi Vũ bị dị ứng với sữa đó
Vương Dịch (cô)
Thật… thật sao ạ? /hốt hoảng/
Vương Dịch (cô)
Em… em xin lỗi, em không… không biết ạ /sợ hãi/
Châu Thi Vũ (nàng)
Bé nhìn nè, lần này chị không bị dị ứng /xoa đầu cô/
Châu Thi Vũ (nàng)
Sữa của bé pha, chị uống không bị dị ứng /cười/
Vương Dịch (cô)
Dạ… dạ /gật đầu/
Châu Mộc Tư (Tư)
Trước giờ Châu Thi Vũ ko uống được sữa, nhưng sữa của nhóc thì em ấy uống đc /cười/
Châu Mộc Tư (Tư)
Sữa nhóc pha rất ngon đó, từ nay nhóc sẽ là người pha sữa thay Khánh nha /cười/
Vương Dịch (cô)
Được… được sao ạ?
Châu Thi Vũ (nàng)
Được mà được mà, Khánh có đồng ý ko?
Giúp việc (khánh)
Dạ được ạ /gật đầu/
Châu Thi Vũ (nàng)
Đó được rồi, còn bây giờ đi theo chị /đứng dậy/
Vương Dịch (cô)
Làm… làm gì ạ?
Châu Thi Vũ (nàng)
Lên phòng nghỉ ngơi thôi, tay chân thế này làm ăn gì nữa /cười/
Vương Dịch (cô)
Em… em không sao mà
Châu Thi Vũ (nàng)
Lên mau /nói to/
Vương Dịch (cô)
Dạ… dạ /giật mình đứng dậy/
Châu Mộc Tư (Tư)
Haha, chỉ biết bắt nạt trẻ con /cười lớn/
Châu Thi Vũ (nàng)
Từ đầu như vậy có pk tốt ko /bước đi/
Châu Mộc Tư (Tư)
“Từ ngày nhóc về đây em ấy cười lên nhiều lắm, hãy giúp anh kéo nó ra khỏi bóng tối nhé” /cười nhìn 2 người rời đi/
Thế là nguyên ngày hôm đó nàng ko cho cô làm bất cứ việc gì cả, chỉ ở trong phòng nghỉ ngơi thôi
Chưa thấy giúp việc nào sướng như cô luôn á
Châu Thi Vũ (nàng)
/đứng ở ban công nhìn thành phố/
Châu Thi Vũ (nàng)
“Haiz, lại mất ngủ nữa rồi” /lấy thuốc ra hút/
Châu Thi Vũ (nàng)
“Ơ hết thuốc rồi” /nhìn cái gạt tàn bên cạnh/
Trước mắt nàng giờ đây là một cái gạt tàn đựng đầy những điếu thuốc nàng hút từ nãy đến giờ, chắc cũng gần một bao ấy chứ
Vương Dịch (cô)
Châu… Châu Thi Vũ /gọi nhỏ/
Châu Thi Vũ (nàng)
Hửm? Vương Dịch, sao bé lại ở đây /quay lại/
Vương Dịch (cô)
Em… em giật mình ạ /bước ra ban công/
Châu Thi Vũ (nàng)
Ò, vô ngủ tiếp đi còn sớm mà /đổ cái gạt tàn đi/
Vương Dịch (cô)
Chị… chị hút thuốc sao?
Châu Thi Vũ (nàng)
À… à chỉ là… là /không biết giải thích/
Vương Dịch (cô)
Hút… hút thuốc không có tốt đâu á, chị lại còn hút nhiều như vậy
Châu Thi Vũ (nàng)
Khó ngủ quá nên chị ra đây hút cho khuây khỏa thôi mà /gãi đầu/
Vương Dịch (cô)
Chị… chị hay bị mất ngủ lắm sao? /dựa vào ban công/
Châu Thi Vũ (nàng)
Hmm cũng thường xuyên
Châu Thi Vũ (nàng)
Chỉ khi quá mệt mới có thẻ ngủ khoảng 2-3 tiếng /nhìn những toà nhà cao tầng xung quanh/
Vương Dịch (cô)
Chị lúc… lúc nào cũng ra đây đứng mỗi khi mất ngủ ạ?
Châu Thi Vũ (nàng)
Ừm /gật đầu/
Vương Dịch (cô)
Nếu… nếu cứ như vậy chị sẽ nhanh già lắm đó, lại còn hay bị bệnh nữa chứ
Châu Thi Vũ (nàng)
Chị chưa đủ già sao? Chỉ có ở đây mới khiến chi thấy thoải mái /cười nhẹ/
Vương Dịch (cô)
Hay… hay là em đi pha nước ép cho chị dễ ngủ hơn nha /cười/
Châu Thi Vũ (nàng)
Cảm ơn bé, nhưng mà vô dụng thôi, thuốc ngủ còn không có tác dụng /lắc đầu/
Vương Dịch (cô)
Hong… hong sao đâu, em có công thức làm nước ép dễ ngủ lắm hồi còn làm ở chỗ chủ cũ em hay pha cho ông chủ uống cái này, uống xong ông ấy ngủ như chết luôn á /cười/
Châu Thi Vũ (nàng)
Haha, sao lại nói z chứ haha /cười sảng khoái/
Vương Dịch (cô)
Hì hì, tại em cũng hong ưa ổng lắm, để em pha cho chị nha /chớp mắt/
Châu Thi Vũ (nàng)
Ừm /gật đầu/
Vương Dịch (cô)
Dạ chị chờ em xíu ha /chạy đi/
Châu Thi Vũ (nàng)
Coi chừng té /nhìn theo cô/
Châu Thi Vũ (nàng)
“Vương Dịch à, em luôn biết cách làm tôi cười đó, thật là vui khi tìm thấy em”
Châu Thi Vũ (nàng)
“Mới gặp nhau chưa đầy một ngày nhưng mà tôi đã cười với em không biết bao nhiêu lần rồi, kỉ lục đó” /cười/
Nàng cứ như thế đứng chờ cô ở ngoài ban công, những cơn gió nhè nhẹ bay qua làm cho tóc nàng bay phấp phới kèm theo đó là ánh mắt tràn đầy tâm sự
Nàng rơi vào sự trầm tư, suy nghĩ của bản thân và mắc kẹt trong đó mà ko hay biết cô đã đứng bên cạnh từ lúc nào cho đến khi cô nhẹ nhàng chạm vào vai nàng
Vương Dịch (cô)
Chị… chị Châu /cầm cốc nước ép đứng bên cạnh/
Châu Thi Vũ (nàng)
A.. à ừm, chị đây /giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ/
Vương Dịch (cô)
“Mình vừa nhìn thấy bóng lưng kẻ cô đơn trên người chị ấy, chị ấy đang buồn”
Châu Thi Vũ (nàng)
Xin lỗi vì không để ý tới bé/gãi đầu/
Vương Dịch (cô)
Hong sao ạ, nước của chị /đưa cốc nước mình tự pha cho nàng/
Châu Thi Vũ (nàng)
Cảm ơn, Vương Dịch /cười rồi cầm cốc nước cô đưa/
Vương Dịch (cô)
Chị uống đi ạ, em hong có bỏ thuốc độc vô đâu nên chị yên tâm nha /cười/
Châu Thi Vũ (nàng)
Haha, bé thật biết đùa đó /cười rồi uống cốc nước đó/
Vương Dịch (cô)
Chị đang buồn sao? /cười nhìn thành phố, người dựa vào lan can/
Châu Thi Vũ (nàng)
/khựng lại một chút rồi uống hết cốc nước/
Châu Thi Vũ (nàng)
Sao bé lại hỏi vậy? /đặt cốc lên bàn/
Vương Dịch (cô)
Em thấy ánh mắt của chị buồn lắm, chị có tâm sự gì sao?
Châu Thi Vũ (nàng)
Ồ, lộ liễu đến thế à /dựa vào lan can cạnh cô/
Châu Thi Vũ (nàng)
Rất ít người có thể nhìn ra tâm trạng của chị đó, bé đúng là cao thủ mà /cười/
Vương Dịch (cô)
Trước đó em có đọc rất nhiều sách tâm lý, em hay đoán tâm trạng và cảm xúc của mọi người xung quanh, kì lạ là lúc nào cũng đúng hết
Châu Thi Vũ (nàng)
Giỏi thật đấy, chị thì giỏi mỗi giấu đi tâm trạng thôi mà nay bị em nhìn ra mất rồi
Vương Dịch (cô)
Chị có muốn tâm sự hong?
Châu Thi Vũ (nàng)
… /im lặng/
Vương Dịch (cô)
Chúng ta nói chuyện một lúc rồi vô ngủ nha /cười/
Châu Thi Vũ (nàng)
Ừm /gật đầu/
Điểm thi thấp quá tr nên bị bome la , tưởng bị thu đt là hết cái vt truyện cho mn đọc luôn ròi
Comments