[ Lichaeng + Futa ] Stay With Me
#2
Khi đó chỉ mới 17 tuổi, mẹ nàng làm ăn thua lỗ bị giang hồ truy đuổi. Vì không còn cách nào khác nên đành phải bỏ lại nàng cho bọn giang hồ.
Park Chaeyoung
M..mẹ người đừng bỏ con..*rưng rưng*
Park Chaeyoung
Hức..xin người đừng bỏ con lại...*quỳ xuống*
Nàng nhìn thấy bóng lưng người mẹ khuất dần mà không ngừng khóc. Người thân duy nhất của nàng cũng bỏ nàng đi.
Ẩn
[2] Nào đi thôi nhóc con *đỡ nàng đứng dậy*
Ẩn
[2] Mẹ mày đã bán mày cho bọn tao rồi
Ẩn
[2] Đừng ở đây khóc lóc hay van xin gì nữa, vô ích thôi
Park Chaeyoung
Các người buông ra..hức
Park Chaeyoung
Khốn khiếp *hét*
Ẩn
[1] Bé cái mồm lại *bóp miệng nàng*
Ẩn
[1] Mày chỉ là một đứa con bị ruồng bỏ mà thôi
Ẩn
[1] Khôn hồn thì nghe theo lời bọn tao *bóp mạnh hơn*
Park Chaeyoung
B..bỏ..ra *vùng vẫy*
Ẩn
[2] Trong mày cũng ngon làm gái đi*m là tuyệt *cười gian*
Ẩn
[1] Đem nó qua chợ đen *nói với [2]*
Nàng nghe tới đây không ngừng vùng vẫy với mong muốn được thoát khỏi.Nàng ghê tởm bọn chúng
Trong lúc nàng tìm cách kháng cự nàng vô tình đá vào hạ bộ của tên [1]
Ẩn
[1] Aaaa con chó *khuỵ xuống*
Ẩn
[2] Đại ca có sao không vậy *đỡ hắn*
Trong giây phút bọn chút lơ là,Nàng dồn hết sức chạy thật nhanh thoát khỏi bọn chúng.
Ẩn
[1] Thằng ngu sao không giữ nó lại *tán đầu [2]*
Nàng chạy vào một con hẻm nhỏ.Nhìn phía sau thấy bọn chúng càng đuổi tới gần.Và rồi..
Ẩn
[2] Mày chạy đi đâu *nắm tóc nàng*
Park Chaeyoung
B..buông ra lũ khốn *cầm tay [2]
Ẩn
[1] Dám bỏ trống, mày gan lắm
Park Chaeyoung
*nhìn hắn với ánh mắt câm phẫn*
Hắn rút từ trong túi ra 1 con dao bấm
Ẩn
[1] Xem ra phải đổ tí máu thì mày mới biết sợ *miết nhẹ mũi dao lên tay nàng*
Park Chaeyoung
Đừng..đừng tôi xin các người *lùi lại*
Không biết từ đâu một bóng đen cầm cây gỗ trên tay bước từ từ đến đánh vào đầu hắn
Ẩn
[1] Arhhh là đứa nào *quay đầu lại*
Ẩn
[2] Mày chán sống rồi *giơ tay tính đánh cô*
LaLisa Manobal
*đá vào bụng [2]*
LaLisa Manobal
Chúng mày tính làm gì con gái nhà người ta thế hả ??? *hét*
Ẩn
[1] Không liên quan tới mày, mau cút đi
LaLisa Manobal
*bay tới đấm vào mặt [1]*
LaLisa Manobal
Tao thích xía vô đó thì sao
LaLisa Manobal
Ngon thì nhào vô
Ẩn
[1] Mẹ kiếp *vung dao chạy tới phía cô*
Cô xoay lưng vật mạnh hắn xuống đất.
Cô leo lên bụng hắn ngồi,đấm liên tục đến khi nào hắn ngất thì thôi.
LaLisa Manobal
Còn mày *nhìn [2]*
Ẩn
[2] Dạ đại tỷ..chị tha cho em *vội quỳ xuống*
Cô nghe hắn nói không nhịn được đứng lên cười khẩy một cái.
LaLisa Manobal
*ôm đầu hắn xuống + lên đầu gối*
Cú lên gối của cô khiến hắn ngã ra đất nằm bất tỉnh.
Giải quyết xong xuôi cô mới quay lại tìm nàng
Park Chaeyoung
Hức..hức *ngồi co ro*
LaLisa Manobal
Bé con *nhẹ giọng*
Park Chaeyoung
*ngước lên nhìn cô*
LaLisa Manobal
Em không sao chứ
Cô liếc sơ thấy quần áo nàng đã bị xê dịch không ít.Trên má còn hơi ửng đó,tay chân đều có vết bầm.
LaLisa Manobal
*lấy áo khoác choàng qua cho nàng*
LaLisa Manobal
Nào đứng lên *ôm hai bã vai nàng*
LaLisa Manobal
Nhà em ở đâu tôi đưa em về
Park Chaeyoung
Em không có nhà
LaLisa Manobal
Thôi về nhà tôi trước đã
LaLisa Manobal
Có gì từ từ nói nhé
Cô chìa tay ngõ ý muốn dìu nàng đi
Park Chaeyoung
*nhìn cô ngập ngừng*
Cô dường như hiểu được ánh mắt của nàng muốn nói gì nên lên tiếng
LaLisa Manobal
Tôi không làm gì em đâu
LaLisa Manobal
Tôi chỉ muốn sơ cứu vết thương cho em
LaLisa Manobal
Nên đừng sợ nhé *nhẹ giọng*
Nàng cảm nhận được một chút an toàn từ cô nên mới chấp nhận lời yêu cầu của cô.
Comments