C5: Vết xước...

Trong số 18 năm cuộc đời mình, từ sau khi bản thân An Khuê hiểu chuyện và hiểu hơn về cuộc sống này, có lẽ đây chính là khoảng thời gian chữa lành nhất với cô, chẳng cần đến những điều quá hoa mỹ, cũng chẳng cần đến một loại thuốc đặc trị nào cả mà chỉ cần đó là Nhật Hạ!

Ngày hôm sau không còn thấy Linh Lan đến lớp nửa, sau khi hỏi ra thì mới biết Linh Lan đã xin hiệu trưởng chuyển trường đến nơi khác, có lẽ trong mắt Linh Lan ở lại cũng chỉ là điều vô ích vì có cố gắng đến mấy đi nửa Nhật Hạ cũng sẽ chẳng bao giờ đoái hoài đến! Rời đi cũng là cách tốt để Linh Lan chữa lành vết thương lòng của chính mình!

Hôm nay xe của cô cũng đã sửa xong nên cũng không cần đi nhờ xe Nhật Hạ nửa rồi, cô chuẩn bị hết tập sách, tươi tắn dắt xe ra trước cửa, thì liền bị giọng nói của bố cô kéo lại - "Khuê! Sẵn xe đó mày đi mua cho tao một lít rượu, tí có bạn tao qua chơi mày liệu thân mà làm mồi nhậu cho tao cùng bạn bè nhâm nhi bàn tán sự đời rõ chưa?!"

Cô nhìn ông với ánh mắt không thể chán ghét hơn, sớm không sớm - muộn không muộn ông lại chọn ngay lúc cô đi học để sai biểu những điều vô lý thế này kia chứ, cô nhìn ông cố gắng kìm nén sự tức giận nhỏ nhẹ nói - "Bố à! Con đến giờ đi học rồi ạ, bố có thể tự đi mua được không bố?!"

"Lắm chuyện, con gái học nhiều làm gì?! Sau này cũng làm vợ người ta, chui rút suốt trong nhà, tao thấy mày cũng nên nghỉ học thì hơn, đồ hao tài tốn của"

Cô siết chặt bàn tay cố gắng không để cơn tức giận bộc phát, cô cố gắng nhỏ nhẹ nhất có thể - "Con muốn có cuộc sống tốt hơn, cách duy nhất chính là học, bố không thích chỉ vì bố luôn thấy bản thân mình đúng mà thôi"

Câu nói của cô vừa dứt, chiếc chổi ngay cạnh tay ông lập tức lao thẳng về hướng cô, cô chỉ quáng tính giơ tay đỡ lấy, trên cán chổi có cọng kẽm nó khiến một bên má cô bị xước rướm máu, giọng ông liền quát tháo - "Trả treo tao à?! Tao sinh ra mày được thì tao giết mày được, còn không nhanh cái chân mày lên hả con khốn!"

Lúc này cơn tức giận uất ức kia bỗng dưng trỗi dậy dữ dội, hai tròng mắt đỏ hoe nước mắt lưng tròng trực trào, cô cắn chặt môi đến bật máu, thứ cô muốn trong tâm tưởng lúc này chính là *giết chết ông* quách cho xong- "Nếu có quyền lựa chọn, tôi sẽ không chọn được sinh ra, vì tôi không muốn làm con của ông! Tôi ghét ông"

Cô quay lưng bỏ đi, mặc kệ người đàn ông trung niên gầy gò, đôi gò má hốc hác vẫn la hét chửi bới sau lưng, âm thanh kẻng kẻng của những món đồ ông có thế với tới đang lần lượt được ném về hướng cô kèm câu chửi mắng quen thuộc - "Đồ hỗn láo, mắc dạy, mày y như con gái mẹ mày"

Chưa bao giờ cô cảm thấy mình muốn trở thành một sát nhân như lúc này, cô cũng chưa bao giờ thôi ý nghĩ giải thoát bản thân lẫn mẹ khỏi tay một ác quỷ như ông cả.

Đạp xe trên đường trong lòng cô mọi thứ ví như một tản đá vừa to vừa nặng đang đè trước ngực vậy, không thể thở nổi, bố cô mỗi lúc lại thêm phần quá đáng, trong mắt ông ấy - cô và mẹ cô giờ đây giống như một công cụ để phục vụ vậy, mẹ cô làm quần quật chỉ để ông ta lấy tiền tiêu pha vào những lần ăn nhậu bê tha thâu đêm suốt sáng cùng đám bạn bè không ra gì của mình!

Hay là những trận cầu bóng đá, số đề và cờ bạc,số tiền mỗi khi ông ta thắng được chưa bao giờ đem về cái nhà này, nhưng nợ thì mỗi ngày lại nhiều hơn, cả cái làng này chẳng còn ai là không biết đến ông cả.

Rất rất nhiều lần ông ta đã gây nên không biết bao nhiêu là món nợ lớn nhỏ để mẹ cô phải còng lưng trả mãi vẫn chưa hết, cô ngoài hận ông ra còn hận luôn tất cả những người bạn của ông, thậm chí hận cả những trò chơi mang số đỏ đen kia nửa!

Cuộc sống và môi trường gia đình đã dần dần tạo nên một cô gái gai góc và mang trong lòng sự oán hận chồng chất, từ lâu trong mắt cô, ông đã không còn là một người bố nửa rồi!

......................

...CỔNG TRƯỜNG ...

Cô cho xe vào nơi gửi, những ánh mắt xung quanh bắt đầu sầm sì to nhỏ, họ nhìn cô với ánh mắt khinh rẻ và dè bĩu, cô cũng lấy làm lạ tại sao họ lại có thái độ khinh khỉnh đến vậy, nhưng trong lòng cô còn có những vấn đề khác to lớn hơn nhiều đang lấn át đi những ánh mắt đó!

Cô thẩn thờ đi về hướng hành lan nhà vệ sinh, vì muốn rửa và xem xét vết thương trên má.

Một nhóm học sinh cùng khối đứng ở hành lan gần đó, nhìn thấy cô liền to nhỏ với nhau - "Là con nhỏ trèo cao đu bám Nhật Hạ đó chúng mày, còn ép Linh Lan phải chuyển trường, chúng mày xem mặt vẫn trơ tráo ra kia kìa,tởm thế là cùng"

"Đúng đúng! Bố nó nợ giang hồ tiền cờ bạc banh bóng, mẹ nó phải nai lưng ra trả, đúng là không cặp người có quyền có thế, giàu sang thì nó làm sao sống an yên được"

"Đúng đó, bố nó là tên nát rượu không ra gì, chẳng trách nó cũng như thế!"

"Nhật Hạ còn ra mặt bảo vệ nó, thử hỏi ai dám động vào nó đây?!"

"Đúng là rẻ mạc"

Họ nhìn cô với ánh mắt lẫn nụ cười coi rẻ, cô quen rồi, cô biết chấp nhận nắm lấy tay Nhật Hạ chính là chấp nhận đi qua dư luận và sống trên nó, lòng cô vốn thanh cao và lương thiện cô chỉ cần Nhật Hạ hiểu, cô cũng chẳng ai phải hiểu lấy cô, đặc biệt là thương hại cô, cô chẳng nói chẳng rằng, trong balo luôn có băng cá nhân và những thứ có thể trị vết thương, vì cô cũng quen với đòn roi và thương tích mất rồi, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng không cảm xúc lướt qua bọn họ.

Lòng cô như cơn bão lớn, liên tục gió giông chẳng thể nhìn thấy con đường trước mặt nửa rồi

:"Thà là để người khác xem thường, còn hơn nhận lại sự thương hại vô bổ, việc mình làm trời biết đất biết, không cần phải phân bua - An Khuê mày không sai không cần phải cúi đầu"

Cô đi về hướng lớp học của mình, rõ ràng là đang mang đầy tâm trạng nhưng từ xa nhìn thấy Nhật Hạ, cô liền điều chỉnh lại trạng thái của mình, nụ cười tươi tắn lại nở trên môi.

Nhật Hạ cũng tiến về hướng cô, cũng là nụ cười dịu dàng ấy của Nhật Hạ đã một phần xua đi thứ bộn bề trong lòng cô, nhưng nhìn thấy trên má trái của cô lại dán băng cá nhân bỗng nụ cười của Nhật Hạ chợt tắt, thay vào đó chính là cử chỉ nhẹ nhàng sờ nhẹ vào má xem xét hỏi han - "Má Khuê lại bị sao nửa vậy?! Lại có người kiếm chuyện vô cớ với Khuê đúng không?!"

Cô nhẹ sờ vào bàn tay ấm áp của Nhật Hạ nhẹ đáp

"Không có ai dám kiếm chuyện vô cớ cả,chỉ là do Khuê bất cẩn thôi, nhưng mà... chẳng phải Hạ đã ra mặt rồi sao?!"

Nhật Hạ có chút bối rối,cúi sầm mặt vì Nhật Hạ biết cô không thích dựa dẫm vào người khác, cũng không muốn nhận ân huệ của ai, nên đã cố giữ bí mật rồi, nhưng sao lại để cô biết kia chứ - "Ờ... chuyện đó... Hạ...thật ra..." - giọng Nhật Hạ bỗng ngập ngừng

Nhìn biểu hiện đáng yêu này của Nhật Hạ, bờ môi cô khẽ cong, hai hàng mi cong vuốt cũng dường như đang biết cười rồi - "Thật ra Khuê biết là vì Hạ lo và yêu Khuê nên mới vậy, Khuê không trách Hạ đâu đừng có giương ra nét mặt đáng thương như thế, người khác lại nghĩ Khuê ăn hiếp Hạ đấy"

Nhật Hạ ngước lên nhìn cô cười tít mắt, vì không những không bị mắng mà còn được cô nhẹ nhàng dịu dàng nửa nên thật sự cảm xúc bên trong của Nhật Hạ chính là rất hạnh phúc.

Cả hai khẽ nắm lấy bàn tay đối phương, từng ngón tay đan xen mềm mại và ấm áp, tình yêu mà họ dành cho nhau vẫn luôn dịu dàng như thế!

Chapter
1 C1: "Chỉ cần là cậu"
2 C2: An Khuê bị đánh!
3 C3: Lời tỏ tình!
4 C4: Nhật Hạ bảo vệ An Khuê
5 C5: Vết xước...
6 C6: Lời hứa 10 năm
7 C7: Sự ủng hộ của anh trai!
8 C8: Biến cố gia đình
9 C9: Những tin nhắn lãng quên!
10 C10: Đêm mưa gió!
11 C11: Nhật Hạ tìm được An Khuê
12 C12: Tiền sính lễ...
13 C13: An bài của số phận
14 C14: Ác mộng và thực tại...
15 C15: Bửa tối đặc biệt... "An Khuê"
16 C16: Kí ức ngỡ đã quên
17 C17: Giao ước được đồng ý'
18 C18: Khổ nhục kế!
19 C19: Sự rời đi của An Khuê!
20 C20: Hợp đồng hôn nhân
21 C21: Bước đầu trong kế hoạch của An Khuê
22 C22: Trầm cảm!
23 C23: Món quà đặc biệt
24 C24: Thao túng!
25 C25: Ngày gặp lại!
26 C26: Mật mã riêng!
27 C27: Gia thế thật của Sương Sương!
28 C28: Lần đầu (***)
29 C29: Số phận!
30 C30: Đừng khóc!
31 C31: Chị là tự nguyện mà
32 C32: Kế hoãn binh!
33 C33: Cuộc gặp gỡ tai hại
34 C34: Mật mã riêng (2)
35 C35: Nhật Hạ biết lí do
36 C36: Vở kịch hoàn hảo
37 C37: Kế hoạch hoàn thành.
38 C38: Nhật Hạ chủ động (***)
39 C39. An Khuê biết sự thật về Nhật Hạ
40 C40: Ngổn ngang
41 C41: Cảm giác không xứng
42 C42: Nhật Hạ về với Sương Sương
43 C43: Em có nhớ chị không?!
44 C44: Đình Gia sụp đổ
45 C45: Không thể
46 C46: An Khuê bị cuongbuc
47 C47: Kẻ ẩn danh
48 C48: Rung động chăng?!
49 C49: Sảy thai...
50 C50: Bình minh màu u tối
51 C51: Cá chậu chim lồng
52 C52: Nhật Hạ biết sự thật
53 C53: Lưới - tình
54 C54: Sau cơn mưa
55 C55: Mưu kế của An Khuê
56 C56: An Khuê tìm gặp Nhật Hạ
57 C57: Kết cục xứng đáng!!!
58 C58: Nói em yêu chị được không?!
59 C59: Tôi muốn gọi luật sư
60 C60: An Khuê tại phòng giam
61 C61: Phiên toà đầu tiên
62 C62: Sự thật?!
63 C63: Kết liễu cuộc đời mình!
64 C64: Hồ Thuận Thiên!
65 C65: THA THỨ (End)
Chapter

Updated 65 Episodes

1
C1: "Chỉ cần là cậu"
2
C2: An Khuê bị đánh!
3
C3: Lời tỏ tình!
4
C4: Nhật Hạ bảo vệ An Khuê
5
C5: Vết xước...
6
C6: Lời hứa 10 năm
7
C7: Sự ủng hộ của anh trai!
8
C8: Biến cố gia đình
9
C9: Những tin nhắn lãng quên!
10
C10: Đêm mưa gió!
11
C11: Nhật Hạ tìm được An Khuê
12
C12: Tiền sính lễ...
13
C13: An bài của số phận
14
C14: Ác mộng và thực tại...
15
C15: Bửa tối đặc biệt... "An Khuê"
16
C16: Kí ức ngỡ đã quên
17
C17: Giao ước được đồng ý'
18
C18: Khổ nhục kế!
19
C19: Sự rời đi của An Khuê!
20
C20: Hợp đồng hôn nhân
21
C21: Bước đầu trong kế hoạch của An Khuê
22
C22: Trầm cảm!
23
C23: Món quà đặc biệt
24
C24: Thao túng!
25
C25: Ngày gặp lại!
26
C26: Mật mã riêng!
27
C27: Gia thế thật của Sương Sương!
28
C28: Lần đầu (***)
29
C29: Số phận!
30
C30: Đừng khóc!
31
C31: Chị là tự nguyện mà
32
C32: Kế hoãn binh!
33
C33: Cuộc gặp gỡ tai hại
34
C34: Mật mã riêng (2)
35
C35: Nhật Hạ biết lí do
36
C36: Vở kịch hoàn hảo
37
C37: Kế hoạch hoàn thành.
38
C38: Nhật Hạ chủ động (***)
39
C39. An Khuê biết sự thật về Nhật Hạ
40
C40: Ngổn ngang
41
C41: Cảm giác không xứng
42
C42: Nhật Hạ về với Sương Sương
43
C43: Em có nhớ chị không?!
44
C44: Đình Gia sụp đổ
45
C45: Không thể
46
C46: An Khuê bị cuongbuc
47
C47: Kẻ ẩn danh
48
C48: Rung động chăng?!
49
C49: Sảy thai...
50
C50: Bình minh màu u tối
51
C51: Cá chậu chim lồng
52
C52: Nhật Hạ biết sự thật
53
C53: Lưới - tình
54
C54: Sau cơn mưa
55
C55: Mưu kế của An Khuê
56
C56: An Khuê tìm gặp Nhật Hạ
57
C57: Kết cục xứng đáng!!!
58
C58: Nói em yêu chị được không?!
59
C59: Tôi muốn gọi luật sư
60
C60: An Khuê tại phòng giam
61
C61: Phiên toà đầu tiên
62
C62: Sự thật?!
63
C63: Kết liễu cuộc đời mình!
64
C64: Hồ Thuận Thiên!
65
C65: THA THỨ (End)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play