Chú già vô sĩ

Ngồi nói chuyện một lát thì cô cố ý kiếm chuyện kéo tay Hoàng Cẩn Đình lên lầu, cô đòi quà của anh. Háo hức mong chờ xem anh sẽ tặng gì cho mình, vì kiếp trước anh cũng ngõ ý nói có mang quà về cho cô, nhưng cô lại nói không cần quà của anh.

Lúc trước trong mắt cô chỉ quan tâm tới Lưu Trì Thành, vì sự chia rẻ của hắn cô đã vô ý đánh mất những người quan tâm mình.

Lần này cô sẽ dùng lý trí nhìn rõ tâm từng người, không nghe lời nói từ một phía nữa.

Hoàng Cẩn Đình nhìn bàn tay nhỏ đang nắm tay mình cảm giác rất ấm áp mềm mại, anh có chút không muốn buông tay.

Vân Đường mỉm cười chú ý ánh mắt của anh, bàn tay càng siết chặt bàn tay của anh hơn.

" Chú Đình? Tay chú sao lạnh quá! Có phải không khỏe không? "

Cô chòm người gần lại ngẩn đầu nhìn anh quan tâm hỏi, anh lúc này mới sực tỉnh cảm giác khuôn mặt của cô quá gần, trái tim anh như muốn nổ tung.

Lúng túng thu tay mình lại lùi một bước về sau.

" Chú không sao! Chẳng phải con muốn xem quà ư? Để chú lấy cho con "

Anh xoay người đi tới túi xách màu đen của mình, lấy ra một chiếc hộp hình chữ nhật màu đỏ đô đưa cho cô.

Lâm Vân Đường hí hửng mở ra xem là thứ gì, là một sợi dây chuyền bạc trắng có mặt dây chuyền đóa hoa hồng đỏ, cô lật mặt sau xem tên của cô được khắc lên Đường Đường.

Cô cười tươi lộ ra hàm răng thẳng tắp trắng sạch, tiến lên câu lấy cổ anh.

" Con thích món quà này lắm! Cảm ơn chú ạ! "

Chụt!

Cô hôn cái chóc lên môi anh vui vẻ mà ngắm nhìn sợi dây chuyền, anh ngơ ngác lần nữa cảm giác môi cô chạm lên môi anh thật kinh động.

Dù chỉ là thoáng qua nhưng độ mềm ẩm của môi cô vẫn còn động lại trên môi anh, Vân Đường đưa dây chuyền cho anh, muốn anh đeo lên cho mình.

" Chú đeo giúp con đi! "

Anh không thể từ chối yêu cầu của cô được, vòng qua sau lưng cô đeo dây chuyền lên cổ cô. Anh cao hơn cô hai cái đầu từ trên nhìn xuống đập vào trong mắt anh, phần da thịt trắng noãn nhô lên dưới lớp áo, yết hầu di chuyển lên xuống hai mắt mở to chớp chớp mắt bối rối.

Anh đeo xong dây chuyền liền quay về sau nhắm mắt đưa tay xoa trán, anh lúc nãy như bị mê hoặc, lại hiện lên ý nghĩ không đúng với cháu gái của mình.

Đường Đường trước giờ là cô công chúa nhỏ được mọi người trong nhà cưng chiều, yêu thương, anh có thể mơ chạm đến cô sao?

Vân Đường nhẹ cười cô là cố tình không biết gì đó, cố tình để cho anh thấy. Cô chủ động tiến gần lại bên anh, Hoàng Cẩn Đình chú không chạy thoát khỏi em đâu! Đã nói yêu em rồi thì phải chịu trách nhiệm với em!

" Chú Đình? "

" Hả chú đây con cần gì nữa sao? "

Anh bình ổn tinh thần quay lại đối mặt với cô, Vân Đường cười ranh mảnh, cô bất ngờ nhảy tới ôm lấy anh khiến cả hai mất thăng bằng, cũng may anh phản xạ nhanh ôm lấy cô ngã xuống giường.

Vân Đường nằm lên người anh, vui vẻ cảm nhận hơi ấm của cơ thể anh. Cơ thể này kiếp trước không ngần ngại bảo bọc cô, che chắn coi khỏi những mũi dao sắc nhọn đó.

Anh muốn đẩy cô ra nhưng cô lại càng ôm chặt hơn, anh bất lực buông xuôi hai tay giữ lưng cô bản năng anh luôn muốn bảo vệ cô.

" Con xuống được không? "

" Hưm con mệt con muốn ngủ!"

Cô giả vờ mình mệt mỏi, chiếm tiện nghi của ông chú môi nhỏ đắc ý mà cong lên.

" Con mệt ư? Mệt chỗ nào? Nói cho chú biết! "

Anh nghe giọng cô mệt mỏi liền lo lắng lật người đem cô ấn xuống giường, nhìn trên dưới cơ thể cô xem cô có bị thương chỗ nào không.

Lâm Vân Đường bật cười thành tiếng trông bộ dạng của anh như ông cụ non ý. Cô mới giả bộ một tí thôi mà anh cũng bị lừa.

" Chú ôm con đi! Ôm con ngủ! "

Cô dơ hai tay lên hai mắt tỏ ra mềm yếu, cái miệng nhỏ cong lên nũng nịu. Hoàng Cẩn Đình đồng tử đơ ra biểu cảm này y hệt như cô lúc nhỏ, khi đó cô rất bám anh thường ngày không đòi anh bế thì sẽ trèo lên giường mè nheo đòi anh ôm ngủ.

Thời gian trôi qua bây giờ cô không còn là đứa bé nhỏ xíu nữa, mà đã trưởng thành trở thành một thiếu nữ xinh đẹp mĩ miều.

Anh bất lực đưa tay gõ nhẹ lên chóp mũi của cô, Vân Đường nhíu mày phồng má lên phụng phịu không vui. Cô đã chủ động biểu hiện như vậy anh không nhận ra điều gì sao? Người đàn ông này sao ngốc nghếch quá vậy?

Trong lúc cô chửi thầm trong bụng thì Hoàng Cẩn Đình từ lúc nào đã cúi đầu xuống gặm lấy môi cô rồi. Lúc cô nhận ra thì mới giật mình trợn tròn mắt, anh nếm được mùi vị của môi nhỏ đâm ra nghiện, càng lúc càng hôn sâu nụ hôn cuồng dập, thậm chí còn cạy hàm cô ra đưa lưỡi mình vô câu lấy lưỡi nhỏ.

" Ưm...ư...chú..."

" Ngoan! "

Cô không thể nào phản kháng được thì chỉ còn cách hùa theo, kiếp trước mặt dù cô yêu thích Lưu Trì Thành nhưng hắn luôn giữ khoảng cách với cô, tới lúc chết cô còn chưa hôn ai.

Anh câu lấy lưỡi cô dịu dàng cắn nút, Vân Đường vô lực chỉ biết theo hành động của anh, cô mơ màng khuôn mặt đã ửng hồng.

Mấy phút sau người đàn ông mới chịu buông tha cho bé nhỏ, Vân Đường mắt nhắm mắt mở hai cánh môi bị anh hôn đến sưng trôi hết son môi, cái lưỡi tê rần khoang miệng đâu cũng toàn là nước bọt của anh.

Hoàng Cẩn Đình hài lòng mỉm cười đưa tay xoa mặt cô, cô bé nhỏ không phản kháng còn chủ động hùa theo anh. Đây là nói cô cũng có ý với anh sao? Cẩn Đình nhìn Đường Đường cưng chiều lại cúi đầu hôn lên mũi cô rồi hôn lên hai bên má hồng. Anh bây giờ không nhịn được tình cảm của mình với cô nữa rồi.

" Ưm...chú..."

" Đường Đường thích chú hôn? "

Vân Đường ngại ngùng quay mặt lãng tránh, trong bụng thầm mắng anh vô sĩ lại hỏi cô như vậy!

Anh ôm mặt cô xoay lại nhìn mình: " Sao không trả lời? Vừa nãy hôn môi Đường Đường còn rất thỏa mãn còn chủ động hôn lại chú. "

Cô trợn ngược mắt bĩu môi, bất lực với ông chú già này xem ra cô chưa hiểu hết anh. Cô tưởng mình nắm chắc anh chứ, giờ tình hình này cô bị anh nắm thóp rồi.

" Đường Đường thích chú? "

Cô ranh ma lắc đầu trêu tức anh, xem anh làm gì tiếp theo.

Hoàng Cẩn Đình không tức giận anh biết cô nhóc này là muốn trêu tức mình, anh cười xấu xa cúi đầu xuống cắn lên cánh môi cô. Cô kêu lên, anh là giống chó sao cắn môi cô chảy cả máu!

Hoàng Cẩn Đình! Cái đồ chú già chó này!

" Chảy máu môi con rồi! Chú đáng ghét! "

Cô giận dỗi đẩy anh ra khỏi người mình, xoay thế chí động đè anh ở dưới cắn lại anh.

Kết quả môi của cả hai đều sưng lên và rách một chỗ.

Hot

Comments

Sanzu bot :33

Sanzu bot :33

Già rồi còn bị nhóc con chọc cho ngại :)))))

2024-11-01

0

Sóc Hoàng

Sóc Hoàng

🤣🤣🤣

2024-06-06

1

Kiều Oanh

Kiều Oanh

Mong sóng gió nhẹ thôiiiiiii

2024-06-05

0

Toàn bộ
Chapter
1 Nuôi một con chó vô ơn
2 Nhầm lẫn? Ha Ha anh nói tôi nhầm lẫn?
3 Sự thay đổi lạ thường.
4 Chú già vô sĩ
5 Chủ động nói lời yêu, không hối hận
6 Đụng tới tôi thì tôi đánh!
7 Dã tâm
8 Anh bị điên à?
9 Chủ động, sa vào
10 Từ bỏ chú tha cho em
11 Đường Đường thật ngọt
12 Bạn trai
13 Anh trai tốt
14 Không đau! Không đau
15 Chị Dâu
16 Thành thật
17 Bé cưng
18 Vị khách quen đã tới
19 Ngoan cố
20 Điều khiến anh sợ nhất là không được nhìn thấy em
21 Gắn camera
22 Vương Minh Nhất
23 Mắng người
24 Ghen ghét
25 Quy tắc riêng
26 Kẻ tham vọng
27 Nhớ
28 Ngày thường
29 Tiệc sinh nhật
30 Hai mặt
31 Cô từng có em
32 Khuôn mặt thật
33 Bất ngờ ngã ngửa
34 nhân duyên đến không cản được
35 Đấu giá
36 Nói rõ
37 Phùng Ly Ly
38 Đuổi việc
39 Vòng đôi chuông nhỏ
40 Tôi trở lại rồi ư?
41 Kiếp này Đường Đường chỉ yêu duy nhất Hoàng Cẩn Đình
42 Gia quy nhà họ Lâm
43 Hoàng Cẩn Đình yêu Đường Đường hơn chính bản thân mình
44 Kim
45 Hợp tác công bằng
46 Hối hận muộn màng
47 Say?
48 Surprise! We meet again!
49 Đối đầu (1)
50 Mày dám tát tao?
51 Giam cầm
52 Xin lỗi em
53 Chúng ta là người yêu của nhau?
54 Tìm thấy rồi
55 Em tát anh?
56 Cảm xúc trái tim
57 Em vẫn thích anh hôn em
58 Nghe lời
59 Máu
60 Điểm yếu
61 Tác dụng phụ
62 Em nhớ lại rồi?
63 Giấu đi ý định
64 Bay sang Mỹ
65 Họp mặt
66 Bảo vệ con là bản năng của người mẹ
67 Kết chính truyện
68 Ngoại truyện 1: Mẹ tròn con vuông
69 Ngoại truyện 2: Cuộc sống gia đình
70 Ngoại truyện 3: Kết
Chapter

Updated 70 Episodes

1
Nuôi một con chó vô ơn
2
Nhầm lẫn? Ha Ha anh nói tôi nhầm lẫn?
3
Sự thay đổi lạ thường.
4
Chú già vô sĩ
5
Chủ động nói lời yêu, không hối hận
6
Đụng tới tôi thì tôi đánh!
7
Dã tâm
8
Anh bị điên à?
9
Chủ động, sa vào
10
Từ bỏ chú tha cho em
11
Đường Đường thật ngọt
12
Bạn trai
13
Anh trai tốt
14
Không đau! Không đau
15
Chị Dâu
16
Thành thật
17
Bé cưng
18
Vị khách quen đã tới
19
Ngoan cố
20
Điều khiến anh sợ nhất là không được nhìn thấy em
21
Gắn camera
22
Vương Minh Nhất
23
Mắng người
24
Ghen ghét
25
Quy tắc riêng
26
Kẻ tham vọng
27
Nhớ
28
Ngày thường
29
Tiệc sinh nhật
30
Hai mặt
31
Cô từng có em
32
Khuôn mặt thật
33
Bất ngờ ngã ngửa
34
nhân duyên đến không cản được
35
Đấu giá
36
Nói rõ
37
Phùng Ly Ly
38
Đuổi việc
39
Vòng đôi chuông nhỏ
40
Tôi trở lại rồi ư?
41
Kiếp này Đường Đường chỉ yêu duy nhất Hoàng Cẩn Đình
42
Gia quy nhà họ Lâm
43
Hoàng Cẩn Đình yêu Đường Đường hơn chính bản thân mình
44
Kim
45
Hợp tác công bằng
46
Hối hận muộn màng
47
Say?
48
Surprise! We meet again!
49
Đối đầu (1)
50
Mày dám tát tao?
51
Giam cầm
52
Xin lỗi em
53
Chúng ta là người yêu của nhau?
54
Tìm thấy rồi
55
Em tát anh?
56
Cảm xúc trái tim
57
Em vẫn thích anh hôn em
58
Nghe lời
59
Máu
60
Điểm yếu
61
Tác dụng phụ
62
Em nhớ lại rồi?
63
Giấu đi ý định
64
Bay sang Mỹ
65
Họp mặt
66
Bảo vệ con là bản năng của người mẹ
67
Kết chính truyện
68
Ngoại truyện 1: Mẹ tròn con vuông
69
Ngoại truyện 2: Cuộc sống gia đình
70
Ngoại truyện 3: Kết

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play