Nữ Phụ Phản Diện Muốn Chạy Trốn Khỏi Tình Yêu ???
Chương 5
Nữ Phụ Phản Diện Muốn Chạy Trốn Khỏi Tình Yêu???
Hồi 5 : Bí mật về Quách Gia Và Tống Gia P2
Tống Giai Giai
//Ôm mặt// Cậu đánh tôi ? cậu bị điên rồi sao ?
Quách Mỹ Anh
Tôi không điên , cậu mới điên , trước khi cậu khinh thường người khác sao không suy xét chính bản thân mình ?
Quách Mỹ Anh
Cậu giỏi hơn anh ấy bao nhiêu mà nói như vậy???
Quách Mỹ Anh
Chẳng phải cậu cũng chỉ là một đứa con hoang thôi sao ? một đứa không cha không mẹ có tư cách sỉ nhục người khác ?
Tống Giai Giai
//Chết lặng//
Quách Mỹ Anh
Cậu chỉ có gia sản Tống Gia mà thôi , chứ ngoài ra cậu chả có cái gì được làm bạn với tôi chính là phước đức 3 đời nhà cậu
Tống Giai Giai
Trước đây cậu chưa từng nói như vậy với tôi....cậu....từ khi nào mà cậu trở nên như vậy chứ ?
Quách Mỹ Anh
Tôi chưa bao giờ thay đổi vì cậu mới là người đi quá giới hạn, cậu thì biết cái gì về bọn tôi ? cậu không có tư cách nói anh ấy như vậy
Tống Giai Giai
Cậu vì hắn ta mà buôn lời sỉ nhục tôi sao ? cậu sẽ phải hối hận
Quách Mỹ Anh
Hối hận? hối hận khi làm bạn với cậu đấy kết thúc đi tôi chợt nhận ra giữa chúng ta không phù hợp để làm một tình bạn lâu dài
Tống Giai Giai
Được thôi !!! tôi cũng chẳng muốn tiếp tục mối quan hệ này với cậu , bởi vì tôi không muốn làm bạn với một kẻ vì trai bỏ bạn , và một kẻ biết sỉ nhục người khác, tôi chắc chắn không xa đâu một ngày nào đó cậu sẽ phải hối hận //Quay người bỏ đi//
Sau ngày hôm đó chúng tôi trở nên xa lạ bọn tôi lướt qua nhau như người dưng, cậu ta có bến đổ của đời mình, tôi chỉ có thể im lặng chúc phúc cho cậu ta dù bản thân không muốn, mọi việc cứ thế trôi qua sau 5 năm tôi đã gầy dựng được sự nghiệp của mình đem Tống Thị lên đỉnh cao nằm trong top thế giới, nhưng bước sang tuổi 27 tôi vẫn chưa hề yêu ai ?
Cho đến một ngày vì , hôm nay là kỷ niệm làm bạn 20 năm của chúng tôi , tôi vì không muốn nhớ ngày này nên đã đâm đầu vào rượu chè
Nhưng tôi nào biết ngày hôm đó thật sự là ngày biến tôi và Quách Mỹ Anh trở thành kẻ thù không đội trời chung
Tống Giai Giai
//Vỗ mặt tỉnh táo//" Tỉnh lên nào , mình còn phải về gặp khách hàng, không thể để mùi rượu bia ảnh hưởng được "
Sau đó tôi bước ra nhà vệ sinh và tôi đã nghe được 2 người phụ nữ nói chuyện về gia đình tôi
Nhân vật Quần chúng
NPN1 : Ê mày biết tin gì không Tống Thị bây giờ đã vương lên một tầm cao mới sắp bắt kịp Lục Thị rồi đấy
Nhân vật Quần chúng
NPN2: Ể không phải chứ tuy rằng tao biết, Chủ tịch Tống Thị rất giỏi nhưng chỗ đứng của Lục Thị không phải dạng vừa do bọn họ là gia tộc từ xa xưa mà ?
Nhân vật Quần chúng
NPN1: Không đùa đâu bọn họ gần bắt kịp Lục Thị rồi đang ngang hàng với Quách Thị đấy
Nhân vật Quần chúng
NPN2: Vậy hả tao nghe nói phu nhân Quách Thị và Chủ Tịch Tống Thị từng là bạn thân đúng không ?
Nhân vật Quần chúng
NPN1; Ừ nhưng đó là chuyện của nhiều năm trước rồi bọn họ không còn là bạn nữa, là kẻ địch trên thương trường đấy chứ ?
Nhân vật Quần chúng
NPN2; Mà kể ra cũng tội Tống Giai Giai không được như Quách Mỹ Anh nhỉ có ba mẹ đầy đủ
Nhân vật Quần chúng
NPN1: Ừ đúng là tội thật , nhưng Quách Thị đúng là tàn ác nhỉ ?
Tống Giai Giai
" Tàn ác ? "
Nhân vật Quần chúng
NPN1: Quách Thị bọn họ không những Giết sạch họ hàng của Tống Thị, mà còn lấy luôn cổ vật của Tống Thị, bọn họ Giết chỉ chừa lại Tống Giai Giai để lợi dụng mở mật khẩu cổ vật , đúng là tàn ác mà
Nhân vật Quần chúng
NPN2: Im ! mày nhỏ tiếng thôi người của Quách Thị mà nghe thấy là cái mạng nhỏ của 2 đứa mình nguy to đấy ?
Nhân vật Quần chúng
Đi nào
Tống Giai Giai
//Sửng sốt//C-cái g-gì c-cơ , không thể nào sao có thể Quách Mỹ Anh gia đình của cậu ta là người đã Giết gia đình mình sao ? không thể nào không phải sự thật
Ngày hôm đó tôi chạy về, khóc òa lên ? tôi không thể nào tưởng tượng người mà tôi luôn kính trọng lại là người Giết sạch cả dòng họ của tôi , tôi ôm nổi đau trong tim khóc nấc lên vì tủi thân, nhục nhã bao đêm
Đêm hôm đó tôi đã mơ giấc mơ về ba mẹ tôi , tuy không thể thấy mặt nhưng họ luôn nói tôi phải trả thù, phải trả thù cho những nỗi đau của họ , cho sự mất mát của Tống Gia, và những người chết oan uổng vì tức tưởi chết nhưng vẫn không thể nào có thể nhắm mắt
Sau ngày hôm đó tôi đã lập một kế hoạch thâm độc và tôi đã thay đổi, tôi chỉ thay đổi vì để có thể trả thù mà thôi
Tôi đã ra tay với người được gọi là chồng của bạn thân , cho dù biết hắn không tốt nhưng để có thể trả thù thì tôi sẽ bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình
Quách An
Con mẹ nó !!! là ai đã hạ thuốc mình nóng quá//Ôm ngực//" Sau bao nhiêu năm hạ thuốc phụ nữ, mình bị phụ nữ hạ thuốc sao là ai chứ "
Tống Giai Giai
Ồ anh yêu ? sao hả cảm giác bị hạ thuốc không tồi chứ ?
Quách An
" Cô ấy là Giai Giai bạn thân của Mỹ An " Em hạ thuốc tôi sao ? tại sao em phải làm như vậy ?
Tống Giai Giai
" Hừ , nếu không phải vì trả thù tôi chắc chắn sẽ cho anh một tát ngay bây giờ " Ỏ em vì yêu anh nên mới làm vậy mà chả nhẽ anh không hiểu tình yêu của em suốt 4 năm qua sao ?
Quách An
//Đỏ mặt//Em thích tôi ?
Tống Giai Giai
" Gã này vậy mà lại đỏ mặt trước mình sao ? định diễn tuồng à để tôi trị anh ra sao "
Tống Giai Giai
Đúng vậy em yêu anh rất nhiều ~ yêu đến nỗi chỉ muốn cùng anh ân ái
Quách An
//Nhếch mép// Vậy thì tối nay phục vụ tôi cho tốt//Nắm lấy cổ cô//
Tống Giai Giai
" Nhục nhã.....mẹ nó , nếu không phải muốn trả thù Quách Thị , thì tôi chắc chắn sẽ Giết chết anh từ lâu rồi "
Đào Thị /Lục Hoàng Ngọc Hạnh
Chỉ có như vậy thôi sao ? lý do là tình một đêm , ngoài ra không còn gì nữa sao ?
Tống Đông Giang
Đây chỉ là một nửa của câu chuyện tôi chỉ được nghe nhiều đó , nhưng nếu tiểu thư muốn nghe thêm thì Kim Chính Nghĩa sẽ giải đáp thắc mắc cho em , tôi chỉ có thể hiểu như vậy ngoài ra không còn gì
Tống Đông Giang
Còn bí mật về Quách Thị và Tống Thị thì tiểu thư nên tự hỏi Quách Mỹ Anh bà ta sẽ giải đáp thắc mắc cho người, và lý do tại sao mẹ tôi lại chết
Tống Đông Giang
Ở đây em có thể hiểu sơ là mẹ tôi và Quách Mỹ Anh hận nhau là vì hận thù và vì việc mẹ tôi cướp chồng bà ta
Đào Thị /Lục Hoàng Ngọc Hạnh
" Vậy là muốn biết tiếp câu chuyện mình phải hỏi Kim Chính Nghĩa sao ? "
Đào Thị /Lục Hoàng Ngọc Hạnh
Đông Quản Gia
Quản Gia
Tiểu thư tôi nghe
Đào Thị /Lục Hoàng Ngọc Hạnh
Thả Tống Đông Giang ra
Quản Gia
Vâng thưa tiểu thư
Tống Đông Giang
//Xoa tay// Đạ tạ tiểu thư đã cứu tôi , tôi sẽ không bao giờ quên
Đào Thị /Lục Hoàng Ngọc Hạnh
//Giơ tay lên//Không cần đa tạ tôi phải rồi đây là giấy tờ thuộc về Tống Thị tôi đã chuyển nhượng cho anh , hy vọng anh sẽ gầy dựng lại được Tống Thị không làm tôi thất vọng
Tống Đông Giang
Đương nhiên, nếu tiểu thư đã đặt mọi niềm tin vào tôi , tôi sẽ không cho người thất vọng //Cười//
Tống Đông Giang
//Tiến đến chỗ cô + Nói vào tai cô// Tiết lộ xíu để tiểu thư để phòng trước, nếu người muốn chạy khỏi Thập Ngũ Thiếu, bọn họ là Bisexual? _
Đào Thị /Lục Hoàng Ngọc Hạnh
//Bất ngờ//
Tống Đông Giang
//Cười khẩy//Đa tạ tiểu thư, có duyên ta ắc sẽ gặp lại
Đào Thị /Lục Hoàng Ngọc Hạnh
" Hắn nói bọn họ là bisexual "
Đào Thị /Lục Hoàng Ngọc Hạnh
" Nhưng chi tiết này làm gì có trong truyện? "
Đào Thị /Lục Hoàng Ngọc Hạnh
" Đợi đã hình như mình lỡ tay xoay chuyển kịch bản rồi "
Đào Thị /Lục Hoàng Ngọc Hạnh
//Sợ//
Quản Gia
Tiểu thư chúng ta nên về dinh thự thôi .
Đào Thị /Lục Hoàng Ngọc Hạnh
" Bình tĩnh nào "
Đào Thị /Lục Hoàng Ngọc Hạnh
Chúng ta đi//Cố tỏ ra bình tĩnh//
Quản Gia
À phải rồi tiểu thư tôi còn phải giao cái này cho chủ quán bar nên tiểu thư đi trước đi tôi sẽ ra sau
Đào Thị /Lục Hoàng Ngọc Hạnh
Được rồi nhanh lên tôi đợi ông ở xe
Lúc này cô sải bước chân ra khỏi phòng đi được một chút vô tình chạm mặt dàn nam thụ Chính, nhưng có vẻ như bọn họ không nhận ra cô
Còn cô thì cứ tự nhiên đi qua họ nhưng vô tình làm rơi sợi dây chuyền xuống dưới đất , mà xui xẻo sợi dây chuyền còn rơi ngay chỗ của Minh Viễn nữa chứ
Giang Minh Viễn
//Chay lại// Em gì ơi ? em đánh rơi sợi dây chuyền này
Đào Thị /Lục Hoàng Ngọc Hạnh
//Quay lại + nhìn anh + nhìn chằm chằm// " Nam Thụ Chính? "
Giang Minh Viễn
//Sững người// " Xinh quá"
Đào Thị /Lục Hoàng Ngọc Hạnh
//Dịu dàng// Sao ạ ?
Đào Thị /Lục Hoàng Ngọc Hạnh
//Nghiêng đầu//
Giang Minh Viễn
//Nhận ra// Em làm rơi sợi dây chuyền này
Đào Thị /Lục Hoàng Ngọc Hạnh
//Cười// Cảm ơn ạ
Giang Minh Viễn
//Ngại// À không có gì , à mà cho anh hỏi em có biết phòng của Thiên Kim Lục Thị ở đâu không ?
Đào Thị /Lục Hoàng Ngọc Hạnh
" Tìm mình có chuyện gì ? thôi chuồn trước rồi tính " Dạ vừa nãy em thấy chị ấy đi về rồi sao thế anh ?
Giang Minh Viễn
//Buồn// À không có gì đâu em , à mà lần sau em nhớ cẩn thận một chút kẻo lại làm rơi đồ
Đào Thị /Lục Hoàng Ngọc Hạnh
//Cười// Cảm ơn anh
Giang Minh Viễn
//Ngại// Không có gì vậy anh đi trước nhé
Đào Thị /Lục Hoàng Ngọc Hạnh
Dạ//Cười//
Quản Gia
//Chạy tới// Tiểu Thư đó là
Đào Thị /Lục Hoàng Ngọc Hạnh
Tý nửa về dinh thự nếu đám người của Giang Thiếu nói chuyện với ta tuyệt đối không để họ thấy mặt của ta rõ chưa
Trong Khi đó bên chỗ Minh Viễn
Hà Phong Triệt
Em đi đâu nãy giờ thế , vừa nãy cứ tưởng em theo sau anh cơ ~
Giang Minh Viễn
À vừa nãy có cô bé làm rơi đồ em nhặt giúp cô ấy, không để ý các anh đi nhanh thế
Giang Minh Viễn
Là cô bé mặc bộ váy trắng có một đám vệ sĩ vây quanh ấy
Kim Chính Nghĩa
Thôi nói vậy đủ rồi đi nào ta về nhà thôi
Sau khi trở về nhà không biết vô tình hay trùng hợp không ngờ 2 chiếc xe lại về nhà cùng một lúc, đám vệ sĩ của cô vội vàng đổi quần áo để không ai nhận ra , do vừa nãy gặp Giang Minh Viễn nếu để anh ta nhìn thấy sẽ biết cô chính là Ngọc Hạnh
Về phần cô ? cô không thay đồ , chỉ thay đổi cách mặt váy màu trắng mà thôi , vì bây giờ là buổi tối nên rất khó nhận ra
Đào Thị /Lục Hoàng Ngọc Hạnh
Giang Minh Viễn
" Là em ấy sao ? không ngờ lại trùng hợp như vậy , đúng lúc thật "
Hà Phong Triệt
" Nhưng tại sao cô ta lại không quay mặt lại " //khó chịu//
Lệ Vũ
" Cách ăn mặc vẫn y chang hồi trước nhưng hình như mủm mỉm hơn thì phải "
Kim Chính Nghĩa
"Nữ Nhân này đây là muốn kiêu khích tôi sao ? "
Hoàng Minh Huy
Chà , em họ cô ra tay rất nhiệt liệt đấy , sao thiếu hơi đàn ông sao ?
Giang Minh Viễn
//Véo tay Minh Huy// Minh Huy Anh nói cái gì thế hả !!!
Giang Minh Viễn
Anh im miệng lại cho em
Hà Phong Triệt
Nói đúng chứ chẳng nói sai ?
Hà Phong Triệt
Cô ta vốn dĩ là như vậy !!! không phải khi không mà Minh Huy lại nói vs nó điều ấy
Lệ Vũ
//Ôm Viễn//Em đó khi nào cũng bênh vực cho cô ta , nhưng cô ta có khi nào coi em là bạn mà đối xử không?
Kim Chính Nghĩa
Loại người như cô ta vẫn còn cứu được sao ? chết quách đi cho xong
Hoàng Minh Huy
//Nhếch mép + Nhìn về phía cô//
Đào Thị /Lục Hoàng Ngọc Hạnh
//Vẫn đứng yên + Không để lộ mặt //
Giang Minh Viễn
Ngọc Hạnh , em đừng giận bọn họ , bọn họ chỉ là nóng giận một chút thôi , anh thay mặt bọn họ xin lỗi
All ( Trừ nv cần trừ )
Em không cần phải xin lỗi cô ta//Nhìn Viễn//
Đào Thị /Lục Hoàng Ngọc Hạnh
Không cần phải thấy có lỗi làm gì đâu , đâu phải tôi chưa từng thấy bọn họ ác như vậy
Đào Thị /Lục Hoàng Ngọc Hạnh
Trước đây không phải bọn họ cũng nói y chang hay sao ?
Giang Minh Viễn
" Em ấy đang nói chuyện với mình sao "
Hà Phong Triệt
" Cô ta rất ghét Minh Viễn đến nỗi không muốn nói chuyện luôn mà sao giờ lại "
Lệ Vũ
" Ồ chịu nói chuyện rồi cơ đấy tôi còn tưởng cô em bị câm "
Kim Chính Nghĩa
" Hừ giả tạo "
Hoàng Minh Huy
" Nhưng tại sao vẫn không chịu quay mặt chứ "
Comments
Gia Hân_Min
hóng quá đi bà tác giả
2024-04-04
0
Tuyết Nhi🌺
tặng TG ly cafe làm động lực ra chap mới
2024-03-14
4
Tôn Uyển Nhi
ra tiếp ik bà , tui lóp dép hóng bộ kia và bộ của bà
2024-03-13
0