[Lan Ngọc - Trang Pháp] 8990
#Số điện thoại
Mọi người lập tức yên lặng, không khí đã trở nên ngột ngạt vô cùng. Trong lớp này, ngoài một người ra thì ai cũng sợ cô, dường như sợ kiếp nạn sẽ đến với mình, nên không dám động đến.
Người duy nhất không sợ trong lớp này là một người bạn cũ của Ngọc, cô ấy đã từng có một khoảng thời gian rất thân thiết, cực kỳ thân thiết với Ngọc. Nhưng vì một số lý do không thể tiết lộ, cả hai người đã dừng chơi, bạn ấy còn hận Ngọc đến tận xương tuỷ.
Vì biết bản thân mình đã gây ra lỗi lầm, Ngọc cũng không muốn gây chuyện đến bạn ấy, cứ giữ một thái độ chừng mực, sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Thiên An
Chào chị, em là Thiên An, có thể làm quen không?
Nguyễn Thuỳ Trang
*gật đầu*
Thiên An
Chị muốn đi dạo không? Sẵn tiện tham quan trường luôn ấy?
Nguyễn Thuỳ Trang
Không cần đâu *nhạt nhẽo*
Thiên An
“Chị ta vừa từ chối mình cơ à!?”
Thiên An
Nào, cứ đi đi, em sẽ bao đồ ăn cho chị
Nguyễn Thuỳ Trang
Tiền tôi không thiếu, không cần đồ ăn của em đâu
Một câu nói mà cậu ta không thể trả lời, đành ngậm ngùi nuốt cục tức vào trong bụng, rời đi.
Ninh Dương Lan Ngọc
Chị cũng hay dữ, từ chối một kẻ có nhan sắc như cậu ta *chuyển đổi tư thế ngủ*
Nguyễn Thuỳ Trang
Sao lại không?
Ninh Dương Lan Ngọc
Vì cậu ta rất đẹp trai? Chẳng hạn
Nguyễn Thuỳ Trang
Tôi không trọng nhan sắc *xoa thái dương*
Ninh Dương Lan Ngọc
Thế à?
Ninh Dương Lan Ngọc
Chị đúng là thú vị thật đấy *cười*
Ninh Dương Lan Ngọc
Cuối tuần chị đi ăn với tôi không?
Ninh Dương Lan Ngọc
Xem như bù đắp cho chị, tôi cũng đã làm việc có lỗi với chị
Nguyễn Thuỳ Trang
Không cần đâu
Ninh Dương Lan Ngọc
Cứ đi đi, chị làm tôi thấy tội lỗi lắm đấy
Nguyễn Thuỳ Trang
Hmmm..thôi được rồi
Ninh Dương Lan Ngọc
Vậy hẹn ở cuối tuần
Ninh Dương Lan Ngọc
Chị cho tôi số điện thoại đi, đến lúc đó sẽ gọi điện
Trang đọc số điện thoại của mình, thắc mắc vì sao Ngọc không lấy facebook của mình mà lại chọn số điện thoại. Có lẽ là do người này cũng muốn làm màu chăng?
Giờ ra về, Trang chỉ đứng dậy, không cần thu dọn đồ đạc vì ngày đầu tiên đi học không mang gì theo, rời khỏi lớp.
Chị vốn muốn đi xung quanh trường, tìm kiếm những thứ mới mẻ, vui nhộn để kịp thích nghi ở nơi đây. Nhưng nghĩ lại, chỉ muốn năm nhất trôi qua một cách nhanh chóng, không muốn để lại ấn tượng gì, nên đã bỏ đi.
Khi đứng trước ranh giới giữa bên ngoài và bên trong, Trang quay đầu quan sát hướng dẫn đến sân sau trường, chị rốt cuộc muốn biết nơi đó có gì mà lại bị cấm không cho lắp camera.
Thế là không rời khỏi trường nữa, một mạch đi về hướng dẫn đến phía sau trường. Mới đầu, Trang đi rất nhanh, và cố ẩn thân mình không để ai nhìn thấy.
Đó là một khả năng khá đặc biệt của chị, khả năng ẩn mình bằng một cách ngẫu nhiên nào đó, không ai có thể bắt gặp.
Phía sân sau trường, Trang phát hiện một nhóm người đang tụ tập ở đó, rồi sau đó là lôi kéo một bạn học sinh nữ ra, vứt đồ tứ lung tung, đạp bạn nữ ấy xuống sàn đất.
Thiên Ân
Đại tỷ, chị muốn xử lý nó sao?
Thiên Ân
Oops, đại tỷ chưa đến à?
Thanh Huyền
Vẫn chưa, chị ấy có vẻ đang bận rộn gì đó
Thiên Ân
Vậy chúng ta đành phải đợi thôi nhỉ? *nắm tóc cô gái nằm dưới đất*
Cao Tuấn
Ara, đại tỷ hôm nay đến muộn quá nhỉ?
Cao Tuấn
Hay là chị ấy đã quên buổi hẹn này mất rồi?
Thiên Ân
Không có đâu, chị ấy luôn luôn đúng giờ
Thiên Ân
Tụi bây, chia nhau ra tìm đại tỷ và Phương Hoa!
Trang đang đứng ở gần đó nghe lén, đến đoạn họ chia nhau ra tìm thì nhanh chóng trốn vào một góc tường có cửa che lại. Đợi đến khi bọn họ đi hết rồi, Trang mới cẩn thận rón rén bước đi lại chỗ cô gái đang nằm dưới mặt đất đó, có vẻ như đã ngất xỉu.
Nguyễn Thuỳ Trang
Này cậu gì ơi?
Nguyễn Thuỳ Trang
Cậu có sao không?
Nguyễn Thuỳ Trang
Gắng gượng lên, tớ sẽ đưa cậu đến phòng y tế
Comments