Tâm Tình Của Người ( P2 )
Chương 23 : Vương Hàn
Lâm Bách Nguyệt
Ông ơi ! // chạy đến //
Vương Hàn
A Minh , cháu chạy chậm thôi , sẽ ngã đó // lo lắng //
Lâm Bách Nguyệt
Cháu ko sao đâu ông
Tác giả
Nói trước là quá khứ cô lúc nhỏ nha
Cô cười tươi , lục trong cặp rồi rút tờ giấu ra
Lâm Bách Nguyệt
Ông ơi , ông nhìn này , hôm nay cô khen cháu , bài kiểm tra đc 10 điểm lun
Cô giơ tờ kiểm tra một cách vui sướng
Vương Hàn
Đúng là cháu ngoan của ta , giỏi thật đấy Haha . Thế nào muốn thưởng cái gì nào ? // nhìn cô trìu mến //
Lâm Bách Nguyệt
Bánh bao , bánh bao , cháu thích bánh bao
Vương Hàn
Đc đc , sẽ có bánh bao // xoa đầu cô //
Lâm Bách Nguyệt
Cháu cảm ơn ông // nhảy cẫng lên cười //
Vương Hàn - là người mà cô rất yêu quý . Vì ông là chủ cửa hàng bánh bao nhỏ cũng là người hay an ủi và bênh cô khi cô bị mẹ mắng
Hay đơn thuần chỉ là khi làm đc một vc gì đoa tốt thì cái bánh bao luôn là phần thưởng đắt giá của Vương Hàn tặng cho cô
Vì nó ko chỉ là bằng những nguyên liệu ngon mà làm từ cả tấm lòng của ông
Cũng chính nó là thứ khiến cho 2 người trở lên thân thiết hơn
Vương Hàn
Phải hít thở sâu , người phải vững , tay dùng lực đấm thẳng về phía trước...
Phiến gỗ bị bẻ ra làm đôi
Vương Hàn
Chính là như vậy // tán thưởng //
Lâm Bách Nguyệt
Ông ơi hôm nay tiểu xà ko đến ạ ? // chạy đến chỗ ông //
Vương Hàn
Hôm nay nó mệt , tý nữa cháu cầm túi đồ ăn cho nó ăn . Giờ tiếp tục nào // đứng dậy //
Lâm Bách Nguyệt
Lần này ông sẽ dạy cháu cái gì vậy ạ ? // háo hức //
Vương Hàn
sẽ là bài tập tiếp theo
Vương Hàn
A Minh sao cháu lại khóc rồi ?
Ông lên sân thượng rồi tiến đến ngồi bên cạnh cô
Lâm Bách Nguyệt
Rắn nhỏ...rắn nhỏ chết rồi.. Hic...Hic.. Đều là do cháu... cháu ko chăm sóc nó tốt...// khóc oà //
Vương Hàn
A Minh cái này ko phải do cháu đâu // xoa đầu cô //
Lâm Bách Nguyệt
Thế...Thế thì tại sao lại vậy ạ ? // sụt sịt //
Vương Hàn
Đó vốn là quy luật tự nhiên rồi . Chúng ko thể thoát khỏi cái chết
Vương Hàn
Có thể là chúng mệt mỏi hay cuộc đời của chúng đã đến lúc phải kết thúc
Vương Hàn
Chúng ta cũng như vậy , sinh ra sống và chết đi . Và phải bằng một cách nào đó phải sống như thế nào mới hạnh phúc cho thanh xuân của chúng ta
Lâm Bách Nguyệt
// vẫn sụt sịt //
Vương Hàn
A Minh à , nhưng ônv vẫn tin vào một điều
Vương Hàn lẩm bẩm nhìn lên bầu trời đêm
Lâm Bách Nguyệt
Điều gì ạ ?
Vương Hàn
Rằng chúng vẫn sống , chúng sẽ đi phiêu du mọi nơi chỉ là ko ở lại nơi này
Lâm Bách Nguyệt
Vậy là rắn cũng thế hả ông ? Nó chưa chết , nó chỉ rời xa nơi này thôi // lẩm bẩm //
Lâm Bách Nguyệt
Có lẽ nó giận con rồi bỏ đi // buồn thiu //
Vương Hàn
Nó ko giận con đâu , phải chăng nơi này đã ko còn gì để cho nó học . Nó phải đi để khám phá thế giới
Lâm Bách Nguyệt
Rắn cũng biết đi học hả ông ?
Vương Hàn
Có chứ , nó cũng giống chúng ta . Với thế giới to lớn này , có rất ngiều điều thú vị , nếu ko khám phá chả phải cuộc đời sẽ rất nhàm chán sao ?
Lâm Bách Nguyệt
Cũng đúng nhỉ ?
Cô bỗng dưng bật cười . Tâm trạng buồn cũng giảm đi phần nào
Tác giả
Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye
Comments