[Hy Minh][Nguyên Thụy][Văn Hàm] Tôi Mệt Rồi, Tôi Từ Bỏ!!
#4
Buổi sáng lần thứ N lại lên
Nhưng hôm nay có vẻ yên bình hơn hôm qua, tất nhiên thì anh và ả không có nhà
Cậu ngồi ngoài sofa ngẩng mặt lên trời mà nghĩ
Trần Tuấn Minh _ cậu
Thật nhàm chán không có gì thú vị hết // cười khổ rồi cúi xuống //
Cậu nhìn tay bầm tím vết thương thấy tim mình như cuộn giống hệt bị anh phản bội giết chết cậu
Trần Tuấn Minh _ cậu
" Yêu anh ấy có lẽ nào là sai? "
Cậu tưởng tượng về anh hồi đó
Trần Tuấn Minh _ cậu
Hy Ca // vui vẻ chạy bên anh //
Uông Tuấn Hy _ anh
Hửm, nhóc con nhà em chân ngắn đã không chạy được còn cố // cười bất lực //
Trần Tuấn Minh _ cậu
Đâuu, em chân dài lắm á. Sau này kiểu gì em cũng cao hơn anh // bĩu môi //
Uông Tuấn Hy _ anh
Được rồi // cười như được mùa //
Một con người lại có thể thay đổi nhanh như thế cơ chứ?
Cậu muốn anh của trước kia, anh của trước kia mến cậu lắm. Lúc nào cũng lo cho cậu giờ đây chính cậu nằm dưới tay anh đánh đập một cách không, không có tình người hay thương xót nào cả
Nó bị ai đó cắp đi rồi dù có cố cũng không lấy lại được đâu.....
Đang suy nghĩ vu vơ thì có tiếng điện thoại
Trần Tuấn Minh _ cậu
📲: A..Alo
Mama Minh: Thằng nhóc này, con vẫn khỏe chứ?
Trần Tuấn Minh _ cậu
📲: Con vẫn khỏe ạ // cười nước mắt tự nhiên trào ra tuân xuống má //
Mama Minh: Có thật không đó, sao ta thấy hình như không đúng nhỉ?? // nghi //
Trần Tuấn Minh _ cậu
📲: Thật mà mama, con ăn vẫn đủ bữa đó
Cậu nói dối không chớp mắt cũng có nguyên nhân cả
Cũng phải thôi không muốn người thân lo lắng phải làm vậy
Đứa trẻ hiểu chuyện tới mức phải giấu đi cảm xúc không muốn ai nhìn thấu vào nó
Lớp vỏ bọc bên ngoài chắc chắn sẽ có ngày biến mất mãi mãi...
Mama Minh: Được rồi, mama với papa con sẽ thăm con vào tháng sau nhớ phải giữ sức khỏe cho tốt không được biếng ăn nghe chưa?
Trần Tuấn Minh _ cậu
📲: Con rõ rồi ạ, mama với papa yên tâm nè
Mama Minh: Được rồi ông tướng ta tắt máy đây, nhớ những gì ta dặn đó
Trần Tuấn Minh _ cậu
📲: Dạ....
Cậu muốn về với bàn tay ấm của mẹ mình, đứa trẻ như muốn nhận kẹo này không phủ nhận được cảm xúc của mình bao lâu sẽ dập tắt
Tiếng cổng phát ra, cậu liền nhanh chóng chạy ra ngoài ra xem đó là ai
Ra đó đập vào mắt cậu là dáng đàn ông quen thuộc. Chính xác là anh đang đi vào nhà với bộ dạng say khướt
Trần Tuấn Minh _ cậu
// chạy đến chỗ anh //
Trần Tuấn Minh _ cậu
T...Từ từ kẻo ngã // đỡ + dìu anh //
Uông Tuấn Hy _ anh
TRÁNH RA!!! // hất tay cậu ra, gằn giọng lên với đôi mắt lạnh lẽo nhìn cậu //
Uông Tuấn Hy _ anh
TÔI ...KHÔNG CẦN CẬU GIÚP..ỰC... // đi loạng choạng //
Cậu nhìn anh bất lực mà lắc đầu
Cả đêm lần chiều hôm đó như chạy theo thời gian. Cậu phải chăm sóc trong ngày đó
Mệt tới mức mồ hôi lã chã đầm đìa ra
Khả năng cao hôm sau cậu có bệnh rồi
Comments
mê nguyên thụy
đĩ nó vừa thôi tưởng làm thế là ngầu lắm ý
2024-11-03
0