[Đn Thiên Quan Tứ Phúc] Nhĩ Tại Ngã Tâm Trung
5. Liệu có thể tương phùng?
Hôm nay trong lúc ở nhân gian tìm người nó đột nhiên nhận được một tin từ Mộ Tình là hôm nay có người phi thăng làm rung chuyển cả Thượng Thiên Đình, cái chuông kia cũng vì trận rung chuyển này mà xém chút nữa còn rơi trúng Mộ Tình
Mà cái khiến nó ngạc nhiên nhất vẫn là danh tính của vị này
Vì sao? Vì người này tên là Tạ Liên còn là vị thái tử đã phi thăng hai lần mà ai cũng biết kia à không bây giờ là ba lần rồi
Sau khi nghe tin nó liền nhanh chóng quay về Tiên Kinh
Nhưng khi về đến lại nghe Mộ Tình nói là Tạ Liên đã rời đi khiến nó thất vọng vô cùng
Tạ Vũ-Mộc Sư
Gì hả?! Người đó đi rồi?!!
Mộ Tình-Huyền Chân tướng quân
Ừ, đi được một lúc rồi
Tạ Vũ trên người mang bạch y viền đỏ, tay phải đeo một cái vòng bằng ngọc
Mái tóc dài đến gót chân đã được búi lên một nửa cùng một dải lụa đỏ, đầu đội kim quan
Tạ Vũ-Mộc Sư
Muội còn việc bận nên đi trước đây
Song nó một đường chạy thẳng đến Quỷ thị
Khi thấy nó xuất hiện ở đây những con quỷ kia đều sợ hãi mà nhường đường cho nó
Nó đến cũng không thèm nói gì mà chạy thẳng đến Cực Lạc phường
Trước mắt nó bây giờ là một thiếu niên áo đỏ đang ngồi trên tháp mặc ngọc
Mắt phải của hắn bị một miếng vải đen che mất nhưng nó không làm mất đi vẻ đẹp của thiếu niên này mà còn làm nó nổi bật hơn
Khi thấy nó thiếu niên kia nhướn một bên mày tỏ vẻ hiếu kì mà hỏi
???
Ngươi hôm nay sao lại có hứng chạy đến đây chơi? Lũ quỷ kia bị ngươi dọa sợ đến sắp điên rồi
Tạ Vũ-Mộc Sư
Còn có thể là chuyện gì sao?
Tạ Vũ-Mộc Sư
Ngài ấy lại phi thăng rồi
Tạ Vũ-Mộc Sư
Vậy ngài không đi rước quý nhân của mình sao, Thành chủ đại nhân?
Nghe vậy hắn chỉ cười khẩy một cái rồi nói
Hoa Thành-Huyết Vũ Thám Hoa
Sao lại không?
Hoa Thành-Huyết Vũ Thám Hoa
Mà ngươi nay xưng hô cũng xa lạ thật đấy
Hoa Thành-Huyết Vũ Thám Hoa
Vũ nhi
Một tiếng "Vũ nhi" này lại khiến Tạ Vũ rùng mình nổi cả da gà
Vị này trước nay dù nó nói thế nào cũng không thèm gọi nó như vậy
Có lẽ vì hôm nay hắn đang vui nên mới gọi nó là "Vũ nhi" đi
Hoa Thành-Huyết Vũ Thám Hoa
Ai chọc ngươi sao?
Tạ Vũ-Mộc Sư
Chỉ là ngài ấy chạy nhanh quá con chưa kịp gặp nên có chút bực mình
Hoa Thành-Huyết Vũ Thám Hoa
Vậy là ngươi đem ta ra xả giận à?
Tạ Vũ-Mộc Sư
Nào có, đến nghĩ con còn không dám nghĩ đến việc sẽ dùng người làm vật xả giận đâu, thưa cha
Hoa Thành-Huyết Vũ Thám Hoa
Nếu không còn việc gì thì ngươi về đi
Hoa Thành-Huyết Vũ Thám Hoa
Mỗi lần ngươi xuất hiện là nơi này lại loạn lên
Hắn phất tay ý muốn nó rời đi
Nhưng nhìn vào cũng biết hắn là đang muốn đuổi cổ nó khỏi Quỷ thị
Nó cũng chỉ dám "xì" một tiếng như vậy rồi rời đi
Cho nó mười cái gan nó cũng không dám chọc đến hắn!!
Ba ngày sau dưới nhân gian, phía Bắc
Bên đường cái có một tiệm trà bánh nhỏ, mặt tiền cửa tiệm không lớn, tiểu nhị qua quýt sơ sài, nhưng ghi điểm ở chỗ phong cảnh đẹp
Có núi có sông, có người có thành, gì cũng có nhưng không nhiều, không nhiều mà vừa đủ
Thân tại cảnh này, nếu tương phùng nơi đây, tất sẽ thành hồi ức đẹp
Chủ quán trà trong tiệm vô cùng nhàn hạ, không có khách thì bắc cái ghế ngồi trước cửa, nhìn núi ngắm sông, nhìn người ngắm thành, nhìn đến vui tươi hớn hở, chợt thấy một đạo nhân áo trắng từ xa đi tới, mình đầy gió bụi, dường như đã đi thật lâu
Đạo nhân đến gần, lướt ngang qua cửa tiệm, bỗng nhiên khựng lại, sau đó chậm rãi lùi về, nâng mũ ngẩng đầu nhìn thoáng qua lá cờ trước tiệm, cười nói
Tạ Liên-Tiên Lạc Thái Tử
Quán nhỏ Tương Phùng, tên hay đấy
Tuy rằng trông hơi mỏi mệt, mặt mày người nọ lại cười tủm tỉm, khiến người khác nhìn vào mà hai khóe miệng không khỏi nhếch lên
Tạ Liên-Tiên Lạc Thái Tử
Làm phiền, xin hỏi núi Dữ Quân ở gần đây phải không?
Chủ quán trà chỉ hướng cho y, nói
Tạ Liên phun ra một hơi, cũng may không phun cả hồn ra, nghĩ bụng
Tạ Liên-Tiên Lạc Thái Tử
*Cuối cùng đã đến nơi*
Hôm đó rời khỏi Tiên kinh, ban đầu Tạ Liên đã xác định được địa điểm hạ phàm là vùng phụ cận núi Dữ Quân
Nào ngờ y thong dong rời đi, thong dong nhảy xuống đất, tay áo vướng vào một mảng mây thong dong, đúng thế, bị vướng mây, y cũng không biết rốt cuộc tại sao lại vướng, nói chung y lăn vòng vòng trên trời cao vạn trượng, lăn xuống rồi lại không biết mình đang ở đâu
Đi bộ suốt ba ngày ròng, cuối cùng cũng đến địa điểm trước đó xác định sẽ đáp xuống, nhất thời xúc động vô vàn
Vào tiệm, Tạ Liên tìm cái bàn gần cửa sổ, gọi nước trà và điểm tâm, vất vả lắm mới ngồi vào chỗ, chợt nghe tiếng khóc sướt mướt và tiếng khua chiêng gõ trống truyền đến từ bên ngoài
Tạ Liên nhìn ra đường cái, chỉ thấy một nhóm nam nữ già trẻ vây quanh một chiếc kiệu hoa chóp đỉnh đỏ chót, đi ngang qua đường
Đội ngũ này tỏa đầy mùi quái lạ, nhìn sơ qua cứ như đội ngũ tiễn dâu, nhưng nhìn kỹ lại, biểu cảm trên mặt những người này có nghiêm túc, có đau buồn, có phẫn nộ, có sợ hãi, duy chỉ không có vui vẻ, nhìn kiểu nào cũng không giống đang lo liệu việc vui, thế mà ai nấy cũng mặc đồ đỏ cài hoa, thổi kèn gõ trống
Tình huống này, phải nói là quái dị tột độ
Chủ quán trà tay cầm bình đồng, nâng bình lên cao, chân khẽ nhón lên, cũng nhìn thấy cảnh tượng đó, nhưng chỉ lắc đầu rồi đi xuống
Nhìn đội ngũ kỳ quặc nọ đi xa, Tạ Liên bình tĩnh suy tư chốc lát, đang định lấy cuộn giấy mà Linh Văn đưa cho mình ra đọc lại lần nữa, chợt thấy một vật chói mắt lóe lên
Y vừa ngẩng đầu, một con bươm bướm màu bạc bay qua trước mắt
Con bươm bướm lóng lánh trong suốt đó bay lượn trên không trung, để lại vết tích sáng chói
Tạ Liên nhịn không được đưa tay về phía nó, con bươm bướm này rất có linh tính, chẳng những không sợ mà còn đậu trên đầu ngón tay của y, đôi cánh của nó lấp lóe, đẹp mà tĩnh mịch cùng cực, dưới ánh mặt trời, trông nó như mộng ảo chạm vào sẽ vỡ, chỉ chốc lát sau, nó bay đi mất
Comments