[ Wind Breaker ] Quỷ Suy Nghĩ??
Chap 4 - Ai chờ nó..?
Những tia nắng đầu tiên tràn qua các tòa nhà cao tầng, len lỏi qua từng ô cửa sổ, chạm vào những con phố còn vương mùi của màn đêm vừa qua.
Với con người, đó là khởi đầu của một ngày mới—với nó, đó là hồi kết của một cuộc đi săn đêm.
Nó ngồi vắt vẻo trên một mái nhà cao, đôi chân thả lửng trong không khí, ánh mắt lười biếng nhìn xuống thành phố dần thức giấc.
[ Tưởng tượng nó là ban ngày đi ha. ]
Một đêm vừa qua thật thú vị, nhưng giờ thì… nó lại cảm thấy chán rồi.
Memory (Eri)
" Làm chuyện cần làm rồi, ăn thì cũng được chút rồi. "
Memory (Eri)
" Giờ nên đi kiếm con mồi khác nhỉ? "
• Ăn? Suy nghĩ ngắt quãng quá khó hiểu thật. •
• Vậy đêm qua là thật à?! •
• Kiếm con mồi khác? Ha vậy để tao xem mày là thực thể gì. •
• Ủa tưởng hết suy nghĩ rồi chứ, tự nhiên đêm qua mất tiêu giờ lại có. Phiền phức! •
Nó bay vào một ngôi nhà lấy đi một đôi guốc, rồi bay vào hẻm nhỏ.
Nó biết thành người bộ quần áo có chút hơi thiếu vải, đôi chân lại đeo một đôi guốc.
Trông nó bây giờ chẳng khác nào một ả đào tơ cả.
Memory (Eri)
" Quên mất không lấy thêm bộ quần áo khác, haiz.. lại phải đi lấy. "
Memory (Eri)
/tàng hình bay vào cửa sổ nhà lúc nãy/
Memory (Eri)
" Bộ này chắc được rồi, mà guốc không hợp lắm. "
Đảo mắt một quanh nó thấy một đôi bốt trông rất hợp với bộ quần áo này.
Memory (Eri)
" Đeo đôi bốt này vậy. " /đeo bốt/
Sau khi xong xuôi nó rảo bước trên đường.
Ánh mặt trời không khiến nó khó chịu, nhưng nó vẫn thích những nơi có bóng râm hơn.
Nó lướt qua các con phố đông đúc, nép mình trong những góc tối, nơi con người vẫn chưa kịp xóa đi tàn dư của màn đêm.
Memory (Eri)
" Đông đúc thật đấy. "
Những bước chân vội vã, những khuôn mặt phờ phạc vì thiếu ngủ—tất cả họ đều đang chạy theo nhịp sống của mình, chẳng ai nhận ra một thực thể như nó đang tồn tại giữa họ.
Hắn cao, gầy nhưng không yếu đuối.
Mái tóc cắn tự do chứng tỏ hắn chẳng bận tâm đến vẻ ngoài của mình hay đơn giản đó là kiểu hắn thích.
Một tay đút túi áo hoodie, tay còn lại cầm một điếu thuốc đã cháy dở.
Hắn đứng tựa vào bức tường cũ kỹ của một cửa hàng tiện lợi, đôi mắt lơ đãng nhìn dòng người qua lại.
Hắn đứng dựa lưng vào tường, tay kẹp một điếu thuốc, nhưng nó có thể cảm nhận được—hắn không phải kiểu người chỉ ngẫu nhiên xuất hiện.
Khi nó bước đến gần, hắn không giật mình, không bối rối, không liếc nhìn nó một cách vô thức như những con mồi khác.
Mà thay vài đó là một ánh mắt như biết trước tất cả.
Chúc những bạn nữ đang đọc chuyên của tôi...
Có một này 8/3 vui vẻ cùng người thân, bạn bè.
Chúc đằng ấy ngày càng xinh đẹp, khỏe mạnh nha.
Comments
mèo mập (phụ)
hóng
2025-03-08
1