[HIEUCRISHUY/OT3] KHÔNG LỐI THOÁT
Chapter 2: Kẻ bám đuôi
Hãy Yêu Tôi Nhẹ Nhàng Và Đậm Sâu
____________________________________
Tối ngày hôm đó, trong ca làm việc tại cửa hàng tiện lợi của cậu, cậu cứ luôn thẩn thờ và nghĩ đến những lời mà họ đã nói vào chiều hôm đó
Cậu cứ liên tục vò đầu bứt tóc mà chẳng biết nên làm thế nào, cậu cứ đi qua đi lại trong quầy thu ngân
Hôm đó lại là một ngày khá vắng vẻ, suốt từ đầu ca làm đến hiện tại cũng chỉ có vài ba người đến chứ không như thường ngày
Chợt một người đàn ông bước đến rồi khẽ cất tiếng nói
Nhân Vật Phụ
Ôi dào..cháu hôm nay sao thế? Cứ như người mất hồn ấy
Phan Lê Vy Thanh • Cris Phan
Ah- là ông ạ..làm cháu hết hồn..
Nhân Vật Phụ
Ahaha, thôi được rồi, cháu về đi
Phan Lê Vy Thanh • Cris Phan
Ơ- nhưng vẫn chưa hết giờ làm mà..*ngước nhìn đồng hồ*
Phan Lê Vy Thanh • Cris Phan
Ah- hay là ông định đuổi cháu ạ? Cháu xin lỗi ông mà, cháu- cháu hứa sẽ tập trung hơn mà, ông đừng đuổi cháu!!
Nhân Vật Phụ
Ô-ho, cháu nghĩ cái gì thế? Chẳng qua là có hôm vắng khách nên cháu về nghỉ ngơi đi, cháu cũng đã mệt rồi còn gì
Nhân Vật Phụ
Mau về đi, còn lại cứ để ta
Nhân Vật Phụ
Ta sẽ dọn dẹp rồi đóng cửa cho, cháu cứ yên tâm về đi. Mai gặp lại
Phan Lê Vy Thanh • Cris Phan
Nhưng mà-- hay để cháu dọn trước cho ông nha?
Nhân Vật Phụ
Đúng là cậu bé ngoan, cháu cứ về đi
Phan Lê Vy Thanh • Cris Phan
Thế thì..cháu về đây ạ. Tạm biệt ông
Nhân Vật Phụ
Tạm biệt cháu
Nhân Vật Phụ
Haaa..ôi cái lưng tôi-- khụ khụ
Ông là chủ cửa hàng tiện lợi mà cậu đang làm, tuổi ông đã ngoài 60, ông không có lấy một một mụn con nào cả.
Cậu lại sống xa nhà, cậu được ông chủ tiệm giúp đỡ và "cưu mang". Cả hai rất yêu thương nhau, cứ như người trong gia đình vậy
Ông lại rất dễ thương, đôi khi ông lại cằn nhằn vì cậu quá hậu đậu nhưng ẩn sau đó là một tấm lòng nhân hậu
Cậu cứ thế đi trên con đường vắng, tầm giờ này thì mọi người đã đi ngủ mất rồi, thường lại có nhiều người thức để học hoặc chơi game mới đi giờ này
Cậu cứ thế bước đi, cậu ngước mắt nhìn lên bầu trời cao vút và đầy sao kia, cậu cứ nghĩ đến câu hỏi của hai người bạn của mình ban chiều mà thở dài
Phan Lê Vy Thanh • Cris Phan
Ơ- ?
Cậu khẽ mở điện thoại lên xem thì thấy đó là tin nhắn từ một cô gái, cậu đặt biệt danh khá thân mật, có lẽ đó là cô bạn gái của cậu
Phan Lê Vy Thanh • Cris Phan
Ah-..ưm..
Phan Lê Vy Thanh • Cris Phan
-"Anh còn, muộn thế này mà ebe vẫn còn thức sao? Thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu"
–"Vì người ta nhớ anh mà...anh này."
Phan Lê Vy Thanh • Cris Phan
-"Có chuyện gì sao em?"
–"Ưm..ngày mai là ngày nghỉ, anh có muốn đi đâu chơi không-?"
Phan Lê Vy Thanh • Cris Phan
-"Ngày mai.."
–"Cũng lâu rồi chúng ta không gặp nhau..em có chuyện muốn nói với anh"
–"Dù sao ngày mai em cũng được nghỉ, mình gặp nhau nha?"
Phan Lê Vy Thanh • Cris Phan
-"Tất nhiên rồi-!"
–"Thế ngày mai gặp lại nhau nhé! Em yêu anh, chúc anh ngủ ngon"
Phan Lê Vy Thanh • Cris Phan
-"Ebe cũng thế nhé, ngủ ngon- moaz-"
–"Moaz moaz, em mong đến ngày mai để gặp anh quá đi"
Phan Lê Vy Thanh • Cris Phan
-"Anh cũng---"
Chợt cậu có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình từ phía sau, cậu vội quay lưng lại thì chẳng thấy ai cả
Cậu khẽ nhìn sang một góc khuất của bức tường, đâu đó thấp thoáng một cái bóng vô cùng to lớn, có lẽ đó là một người đàn ông.
Cậu cau mày rồi nhìn chằm chằm vào hướng đó. Được một lúc thì kẻ đó cũng rời đi, cái bóng đó cũng đi mất
Cậu thở phào rồi nhanh chóng bước đi nhanh hơn
Chợt cậu lại nghe thấy tiếng bước chân sau lưng mình, cậu thầm nghĩ rồi bước nhanh hơn, kẻ đó cũng bước nhanh hơn
Được một lúc thì cậu quyết định chạy vào đồn cảnh sát để cầu cứu sự giúp đỡ từ họ
Nhân Vật Phụ
Sao--? Cậu nói là có người bám theo cậu sao?
Phan Lê Vy Thanh • Cris Phan
Đ-đúng vậy..người đó đi theo tôi tới tận đây.. người đó đang nấp đâu đó ngoài kia
Nhân Vật Phụ
Ầy-- có lẽ là do cậu nghĩ nhiều thôi, là do cậu mệt quá nên sinh ra tưởng tượng đấy
Phan Lê Vy Thanh • Cris Phan
Hơ-..(Chết tiệt..họ không hề tin những gì mình nói)
Cậu khá bực bội vì thái độ thờ ơ của họ, chẳng ai quan tâm đến những gì mà cậu đang nói, họ cứ thế vô tư mà bơ cậu
Phan Lê Vy Thanh • Cris Phan
Này!! Các anh phải làm gì đi chứ!! Các anh đường đường là cảnh sát kia mà? Nghĩa vụ của các anh là bảo vệ người dân mà, sao lại như thế?
Nhân Vật Phụ
Aizzz, cậu đúng là ồn ào thật
Họ chán nản mà đi ra ngoài, cậu cũng đi phía sau họ
Cứ ngỡ họ sẽ suy nghĩ lại sau lời nói của cậu nhưng..cậu có lẽ đã đặt niềm tin sai chỗ rồi..
Họ chỉ đứng đấy, ngó nghiêng rồi phán một cậu xanh rờn
Nhân Vật Phụ
Cậu thấy chưa? Chẳng có ai cả, chỉ là do cậu mệt mỏi rồi sinh ra bệnh hoang tưởng thôi, dù sao cậu cũng đâu phải người nổi tiếng mà có fan cuồng?
Phan Lê Vy Thanh • Cris Phan
Gru..(tức chết ta mà!!)
Phan Lê Vy Thanh • Cris Phan
Hứ- *bỏ đi*
Phan Lê Vy Thanh • Cris Phan
Chết tiệt..rốt cuộc là mấy người đó làm ăn kiểu gì vậy? Vậy mà cũng vô ngành được sao?
Phan Lê Vy Thanh • Cris Phan
Đúng thật là..toàn gặp chuyện xui xẻo không thôi
Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng bước chân đang chạy nhanh về phía mình, cậu thấy thấp thoáng đâu đó qua ánh đèn đường
Đó là một người đàn ông to con, mặt lại bịt kín mít bằng tấm vải đen
Cậu vội vàng chạy thật nhanh về phía trước. Nhưng nào ngờ, vừa chạy được mấy bước lại có người chặn trước mặt cậu, lại là một tên kì quặc khác. Có lẽ đó là đồng bọn của hắn?
Cậu chưa kịp làm gì thêm thì tên đó đã tóm cậu lại rồi bịt mắt cậu lại bằng một cái bao bố lớn, vì cậu cứ liên tục vùng vẫy gây khó khăn cho chúng nên chúng đã đánh ngất câu
Sau đó, chúng đưa cậu đến một nơi cách xa thành phố..
____________________________________
Comments
hú simp
ý là bắt kiểu này cũng khá hay
2024-09-04
1
ᎩᎥᏁᏗ٭ㅤᴅᵉᵛⁱˡ
2 anh bắt vk theo cách khác đc ko
2024-03-18
7
★
hay là ông Qui và ông Híu nhỉ
2024-03-18
4