(Văn Hàm) Bé Con Thật Mít Ướt
Quá Khứ
Lưu Thục Quyên – mẹ Bác Văn
Hai đứa quen nhau sao?
Dương Bác Văn – anh
Dạ cùng lớp❄
Tả Kỳ Hàm – cậu
"Cậu ấy nói chuyện với mẹ mình lạnh quá"
Lưu Thục Quyên – mẹ Bác Văn
Đây là con trai bạn thân của mama
Dương Bác Văn – anh
Dạ chào cô❄
Dương Bác Văn – anh
Con tên Dương Bác Văn❄
Tống Đình Đình – mẹ Kỳ Hàm
Con cậu hảo soái thật đó nha
Lưu Thục Quyên – mẹ Bác Văn
Con mình mà lại
Tống Đình Đình – mẹ Kỳ Hàm
Mà con cậu cũng hay thật
Tống Đình Đình – mẹ Kỳ Hàm
Bảo bối nhà tớ mà khóc là khó dỗ lắm đấy
Tống Đình Đình – mẹ Kỳ Hàm
Thế mà gặp con cậu có tí đã hết khóc rồi
Lưu Thục Quyên – mẹ Bác Văn
Hay là...
Thế là hai bà mẹ không hẹn mà gặp quay sang nhìn anh và cậu
Lưu Thục Quyên – mẹ Bác Văn
/nói nhỏ/ Chúng ta nhận xui gia đi
Tống Đình Đình – mẹ Kỳ Hàm
/nói nhỏ/ Chốt kèo
Tả Kỳ Hàm – cậu
Không ngờ cậu lại là con của bạn thân mama tớ đó
Tả Kỳ Hàm – cậu
Sau này mong cậu giúp đỡ tớ nha
Tả Kỳ Hàm – cậu
"Cậu ấy cứ lạnh với mình"
Tả Kỳ Hàm – cậu
/rưng rưng/ "Có vẻ không thích nói chuyện với mình"
Dương Bác Văn – anh
Sao nữa?❄
Tả Kỳ Hàm – cậu
/sợ/ Tớ...tớ...
Tả Kỳ Hàm – cậu
/khóc/ oaaa...hức...hức
Dương Bác Văn – anh
Sao khóc?❄
Tả Kỳ Hàm – cậu
Cậu...cậu có thể...hức...đừng lạnh với tớ không...hức
Dương Bác Văn – anh
Chỉ thế cũng khóc?❄
Tả Kỳ Hàm – cậu
Tớ...hức...tớ sợ mà
Dương Bác Văn – anh
/cười/ "Dễ thương thật"
Dương Bác Văn – anh
/xoa đầu cậu/ Có thể
Tả Kỳ Hàm – cậu
/lau nước mắt/ Hì hì hết lạnh rồi nè
Lưu Thục Quyên – mẹ Bác Văn
/sốc/ Đình Đình cậu mau nhéo tớ một cái
Tống Đình Đình – mẹ Kỳ Hàm
/miệng hỏi nhưng tay vẫn nhéo/ Sao vậy?
Lưu Thục Quyên – mẹ Bác Văn
Aaa đau đau
Lưu Thục Quyên – mẹ Bác Văn
Không phải mơ rồi sao
Tống Đình Đình – mẹ Kỳ Hàm
Cậu lẩm bẩm gì nãy giờ thế?
Lưu Thục Quyên – mẹ Bác Văn
Cậu không biết đâu
Lưu Thục Quyên – mẹ Bác Văn
Thằng Bác Văn nhà tớ lúc nhỏ hay cười lắm
Lưu Thục Quyên – mẹ Bác Văn
Nhưng do sự cố năm đó nên.../nghẹn ngào/
Tống Đình Đình – mẹ Kỳ Hàm
Sự cố năm đó sao?
Lưu Thục Quyên – mẹ Bác Văn
Là ông chồng tớ
Lưu Thục Quyên – mẹ Bác Văn
Anh ấy bị giết trong một vụ ám sát
Lưu Thục Quyên – mẹ Bác Văn
/rưng rưng/ Thằng bé còn nhỏ như vậy đã chứng kiến cảnh máu me đó
Lưu Thục Quyên – mẹ Bác Văn
Tớ...tớ thật không xứng làm mẹ
Tống Đình Đình – mẹ Kỳ Hàm
Được rồi đừng nói như thế
Tống Đình Đình – mẹ Kỳ Hàm
Không phải bây giờ thằng bé đang sống rất tốt sao?
Lưu Thục Quyên – mẹ Bác Văn
Sau vụ năm đó tớ chưa từng thấy lại nụ cười của thằng bé
Lưu Thục Quyên – mẹ Bác Văn
/khóc/ Vậy mà bây giờ...hức...giờ tớ lại có thể thấy lại một lần nữa
Lưu Thục Quyên – mẹ Bác Văn
Thật sự...hức...cảm ơn cậu đã đưa con cậu...hức...đến gặp thằng bé nhà tớ...hức
Tả Kỳ Hàm – cậu
/thấy mẹ anh khóc liền chạy lại/ Cô sao thế?
Tả Kỳ Hàm – cậu
Cô đừng khóc, khóc khóc sẽ không đẹp đâu
Lưu Thục Quyên – mẹ Bác Văn
/mỉm cười/ Được được, cô không khóc
Lưu Thục Quyên – mẹ Bác Văn
Bé ngoan, cô có thể ôm con không?
Tả Kỳ Hàm – cậu
/dang tay/ Hì hì được mà
Lưu Thục Quyên – mẹ Bác Văn
/ôm cậu/
Tả Kỳ Hàm – cậu
Ôm ôm rồi cô không được khóc nữa đâu nha
Lưu Thục Quyên – mẹ Bác Văn
/buông cậu ra/ Cô biết rồi nha
Dương Bác Văn – anh
/cười nhìn cậu/ "Trẻ con"
Dương Bác Văn – anh
/nhìn qua mẹ mình/ "Mẹ à"
Comments
Zinn depzaii
Quá khứ anh chẳng thể nào quên hey hey.... ^^
2025-03-15
1
Tả phu nhân
Toi xỉu trước sự dthw này gòi
2025-07-28
0
★*𝙁𝙪𝙯𝙞𝙞𝙚ও٭*
ai cho cậu dễ thương như vậy,bớt dễ thương lại
tôi thích lắm😇
2025-04-15
1