[Tokyo Revengers] Giết Cha
『Chapter 3』
Nước mắt lăn dài trên gò má hắn. Lúc này đây chẳng còn là nước mắt của những năm tháng dằn vặt, nhớ nhung người nhà của trước kia nữa rồi. Mà thay vào đó là nước mắt của sự hạnh phúc..
Hắn của khoảnh khắc này thực sự rất hạnh phúc. Hạnh phúc vì được quay lại những năm tháng vui vẻ, hồn nhiên trước đây. Hạnh phúc vì ở thời khắc này những người quan trọng của hắn còn chưa rời xa hắn. Em gái của hắn, bạn của hắn và người anh trai không cùng huyết thống của hắn, tất cả đều còn cứu vãn được..
Nhưng liệu hắn có còn nhớ bản thân mình vẫn còn một cô con gái nhỏ đang ở độ tuổi đôi mươi hay không?
Hắn có được hạnh phúc rồi, vậy đứa con gái đáng thương của hắn thì phải làm sao đây? Nó sẽ ra sao khi chẳng còn có lấy một người thân nào đây?
Điều đó hắn không nghĩ đến..
Bởi vì Sano Manjiro - hắn ghét chính đứa con gái của hắn. Nên là làm gì có chuyện hắn lo lắng cho ả chứ..
Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra
Sano Ema
Oi- anh Mikey sao anh lại ngồi đây khóc vậy?
Ema bước ra đang định gọi vọng lên phòng để giục Mikey thức dậy thì bất ngờ nhìn thấy hắn ngồi úp mặt lên đầu gồi mà khóc
Sano Manjiro/Mikey
Ema... [Hắn ngước mặt lên nhìn cô em gái thân yêu đã rất lâu không gặp của mình, nước mắt càng chảy nhiều hơn]
Sano Ema
Ôi trời [Lo lắng chạy lại chỗ hắn] Nào nói cho em biết sao anh lại khóc thành ra thế này rồi?
Sano Ema
Anh đau chỗ nào sao? Buồn chuyện gì à? Hay là lại nhớ anh Shinichiro rồi?
Cô nâng mặt hắn lên rồi với lấy cái khăn giấy bên cạnh lau những giọt nước mắt đang chảy tèm lem khắp mặt hắn
Còn hắn nghe Ema hỏi liền cúi mặt xuống chỉ lắc đầu rồi dang rộng vòng tay ôm chặt lấy người em gái mình
Sano Manjiro/Mikey
Nước mắt.. nó tự chảy xuống
Sano Manjiro/Mikey
Anh không có khóc [Lí nhí]
Sano Ema
Haiz.. rồi rồi nó tự chảy, anh không có khóc được chưa?
Ema để Mikey ôm vài phút nhưng trong vài phút này ánh mắt của cô khi nhìn hắn lại có chút khác lạ, thâm sâu, khó hiểu và có chút bí ẩn..
Sano Ema
Nào ôm thế được rồi, giờ thì buông tay ra cho em đi nấu bữa sáng nữa
Sano Manjiro/Mikey
Ừm..[Luyến tiếc buông tay]
Đột nhiên cô đặt tay lên đầu Mikey rồi nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc vàng óng mềm mượt ấy. Hắn dù có chút giật mình nhưng cũng chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng để coi xoa
Sano Ema
Nếu muốn ôm thì lát ăn sáng xong, em cho anh ôm thoải mái
Sano Ema
Mà này lúc nãy anh đã đánh răng rửa mặt chưa vậy?
Sano Manjiro/Mikey
[Ngại ngùng lắc đầu]
Sano Ema
Ôi trời ơi [Đặt tay lên trán, bất lực lắc đầu]
Sano Manjiro/Mikey
[Ngồi im]
Sano Ema
Còn không mau đi đánh răng rửa mặt ngay cho em!
Sano Manjiro/Mikey
[Giật mình] Anh- anh đi ngay
Mikey vì giật mình vội đứng dậy mà không kịp để ý nên hắn đã bước hụt
Mặt hắn đập thẳng vào cầu thang
Nhìn cũng có vẻ là đau lắm
Mũi hắn tím bầm rồi còn chảy máu luôn rồi cơ mà. Không đau sao cho được
Còn Ema đứng đấy chẳng biết nên nói lời nào nữa. Cô thật sự bất lức với người anh trai này của mình rồi...
Comments