Xin Đừng Lừa Dối [ Lichaeng - Futa ]
Đau đớn
Nàng không còn bố mẹ, chỉ nương nhờ nhà dì để tồn tại, nhưng dì đã mất cách đây khá lâu rồi, không còn lý do gì để ở lại nên nàng bước chân ra ngoài tự kiếm tiền tự đi học
Hiện tại còn mang trong mình một đứa trẻ...
Ba của đứa trẻ lại còn không nhận nó, với một nữ sinh viên non nớt như nàng, làm sao có thể chịu đựng nổi cuộc sống khắc nghiệt ngoài kia, làm sao có thể mang lại hạnh phúc cho đứa bé
Park Chaeyoung
(sờ nơi bụng)
Chaeyoung lủi thủi ngồi một mình ở băng ghế ven công viên
Mỗi người đi qua điều sánh vai cùng gia đình bạn bè, nàng tủi thân xoa lấy nơi bụng mình
Park Chaeyoung
"Mẹ xin lỗi con"
Chaeyoung không muốn đứa bé lại giống như mình, thiếu vắng tình thương của ba mẹ
năm đó, nàng sinh viên chỉ vừa bước vào trường đại học không lâu đã phải từ bỏ ước mơ của mình, lang thang kiếm tiền lo cho đứa con sắp tới sẽ chào đời
Thoáng chóc đã hơn 4 tháng
cô vẫn kiếm cớ liên lạc với nàng nhưng nàng chặn tất cả những thứ liên quan tới cô
Lisa cũng thương nàng lắm, lúc yêu nhau cô nghe nàng nói về hoàn cảnh gia đình lại càng thương nàng hơn, nhưng sự thật khắc nghiệt là nàng không xứng với cô
Cô sợ mẹ mình biết được sẽ làm khó nàng và hơn hết là cắt tiền và cấm cô đi chơi
Cô chỉ còn cách âm thầm giúp đở nàng
Kim Jennie
Chaeyoung à (đi đến)
Park Chaeyoung
V..vâng ạ? (lau bàn)
Kim Jennie
Hôm nay em về sớm đi, chị thấy em cũng mệt lắm rồi đấy (nhìn nàng)
Park Chaeyoung
Nhưng mà...(bối rối)
Kim Jennie
Chị không có trừ tiền đâu mà lo, mang thai nên chú ý sức khỏe một tí (mỉm cười)
Park Chaeyoung
Chị tốt quá...(nói nhỏ)
Kim Jennie
Nhớ mua cái gì bỏ bụng đó nha! (xoa đầu nàng)
Chị Kim đây là bà chủ của một tiệm đồ ăn nhanh, và cũng là bà chủ trọ của nàng
thấy hoàn cảnh nàng như thế, chị ấy cũng thương xót mà giúp đở tận tình, giới thiệu cho nàng làm việc ở chổ mình
khi nàng trở về nhà cũng đã hơn 7 giờ rồi
Park Chaeyoung
(bỏ giày lên kệ sau đó khóa cửa lại)
Park Chaeyoung
Đợi mẹ tí nha bé con (xoa bụng mình, vào bếp)
Nàng loay hoay hâm lại món đã ăn lúc sáng, tiền đối với nàng bây giờ là quá hiếm hoi, nàng còn phải dành dụm cho đến ngày sinh nữa
Bửa đói bửa no, đến nổi còn không có sữa bầu để mà uống, đi qua những tiệm bánh ngọt không dám nhìn vào trong, nàng thèm rất nhiều thứ khi mang thai, nhưng lại nuốt nước miếng rất nhiều lần vì không có tiền
Nàng sau khi hâm lại món canh, lại đở bụng ngồi xuống sàn mà ăn
nói là canh nghe ngon nghẻ nhưng thật ra chẳng thấy gì bên trong ngoài rau và củ
Park Chaeyoung
(ăn xong lại lủi thủi rửa chén)
Cuộc sống cứ tẻ nhạt như thế trôi qua
Park Chaeyoung
(nằm xuống giường)
mỗi đêm khi đặt lưng lên chiếc giường nàng lại nhớ về quá khứ tươi đẹp ở bên cô...
Nàng cứ nghĩ mình đã tìm được một chổ dựa cho cuộc đời, ít nhất cô cũng là người đầu tiên nàng yêu, người đầu tiên không hất hủi nàng
Comments