[Tokyo Revengers] Thanh Xuân Của Chị Là Họ !
#2
Kazuki Kyu
Chị làm việc nhiều như vậy sao không nghỉ một hôm được à?..
Kazuki Kyu
Em lo cho sức khoẻ của chị lắm
Kazuki Rai
Dù gì chị cũng sinh trước mày 5 năm trời.
Kazuki Rai
Có chuyện gì là chị không chịu được đâu chứ.
Cô cười an ủi thằng em mình
Xoa xoa đầu nó rồi bê bát đũa ra bồn
Kazuki Rai
Nay nghỉ sáng à?
Kazuki Rai
Sao chị không nghe thông báo?
Kazuki Kyu
Chỉ là em muốn giúp chị
Kazuki Rai
Không cần /nhíu mày nhìn cậu/
Em cực kì nghiêm túc với việc học hành của Kyu
Em cũng sẽ không cho nó thiếu cái gì
Luôn được bằng bạn bằng bè
Thằng nhóc muốn được giúp đỡ chị được phần nào
Nó biết chị nó làm xuyên mấy công việc liền
Sợ một ngày nào đó chị nó cũng bỏ nó đi
Kazuki Rai
Ngoan, nhanh đi học đi.
Kazuki Kyu
"Chẳng bao giờ chị chịu cho mình giúp cả.."
Kazuki Kyu
"Chị ghét bỏ mình sao..?"
Nhìn Kyu chậm rãi bước ra khỏi nhà em mỉm cười vẫy tay
Căn nhà trở về khoảng không tĩnh lặng
Em không chịu được mà ngã khuỵ xuống nền lạnh
Cơn đau đầu liên tục truyền đến làm em đau thắt lại
Chuyện này diễn ra từ khi em chứng kiến bố mình tự t* trước mắt
Nó đã làm ảnh hưởng mạnh đến tâm lý và cả trí nhớ của em
Nếu để nó biết thì sẽ không hay
Nên em luôn lén đi khám định kỳ
Và hôm nay là ngày phải đi khám, nhưng đầu em đau như búa bổ
Lúc này điện thoại em reo
Là bác sĩ riêng của em gọi
Có lẽ chẳng thấy em đến khám, lo lắng em xảy ra chuyện
Kazuki Rai
Một chút nữa.. ư..
Em cố với lấy chiếc điện thoại trên mặt bàn
Gần như vậy nhưng tưởng trừng xa ngàn mét
Oitaka Geya
Em có sao không Rai!!
Kazuki Rai
"Cái ông này.."
Em cảm nhận được sự ấm áp sắp đến liền buông thả mà nhắm nghiền mắt lại
Geya là bác sĩ riêng của em
Luôn đề cao sức khoẻ của em
Anh lo lắng xông vào nhà thấy em nằm trên nền đất
Vội vã bế thân thể nhỏ này lên phòng
Anh thuần thục lấy những liều thuốc cần thiết tiêm cho em
Thấy hơi thở em đồng đều lại, anh mới có thể thở phào
Oitaka Geya
May mà mình đến kịp.. /kéo chăn cho em/
Ảnh hưởng tâm lý cộng mất đi ký ức quan trọng khiến em sụt bao cân
Khó khăn trong giấc ngủ và sức khoẻ
Cảm thấy như em là đứa trẻ bất hạnh nhất vậy..
Oitaka Geya
Đã bảo làm ít việc thôi mà, cố quá thành quá cố đấy.
Oitaka Geya
/vuốt nhẹ mái tóc em/
Anh nâng niu em như cục kim cương vậy
Mà em thì chỉ biết phá huỷ cục kim cương đẹp ấy
Oitaka Geya
Thật hết nói nổi.
Kazuki Rai
Ưm.. /lật người/
Oitaka Geya
Nay anh sẽ xin nghỉ làm cho em, yên tâm ngủ đi nhé. / xoa đầu em/
Anh lấy điện thoại em gọi cho từng chủ thuê
Giải thích thì người dễ tính thì vui vẻ đồng ý người khó tính thì lằng nhằng càu nhàu mãi mới thôi
Anh tự hỏi sao em chịu được hay thế
Comments