Chương 20: Đôi chim ri cãi nhau

Vương Tinh Húc hết sức hồn nhiên: “Cũng một chín một mười với anh đấy.”

Tô Gia Ngôn quay sang nói với nhân viên lễ tân: “Tôi muốn ngồi trên tầng, có vấn đề gì không?”

Nhân viên lễ tân vô cùng lịch sự đáp: “Thưa anh, mời anh tự nhiên!”

Thế là, Tô Gia Ngôn xoay người bước lên tầng.

“Ơ, không phải chúng ta mua mang về cho cả câu lạc bộ cùng ăn sao? Sao lại đổi ý ăn tại chỗ thế?”

Tô Gia Ngôn chọn một bàn ngồi cách bàn của Thời Dĩ An không xa, lại hơi chếch, từ góc độ này có thể giúp cậu nhìn rõ hành động của gã đàn ông kia cũng như vẻ mặt và nhất cử nhất động của Thời Dĩ An.

Vương Tinh Húc kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, chẹp miệng đánh giá: “Ban nãy em đi qua nhìn rồi, trông bầu không khí giữa hai người họ không phải đang xem mắt đấy chứ? Nói chuyện có vẻ hơi giữ khoảng cách, chắc là xem mắt rồi.”

Thấy Tô Gia Ngôn không nói gì, cậu ta lại tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa: “Ôi chao, đàn ông trên dưới toàn dùng đồ hiệu, nhìn còn đẹp trai như vậy mà phải đi xem mắt, thế thì kẻ dung tục như em đây ai mà thèm chứ?”

Tô Gia Ngôn nhìn hai người kia cười cười nói nói, còn thấy cả bó hoa tu-líp to đùng đặt bên cạnh Thời Dĩ An, lửa giận sắp thiêu cháy não cậu rồi, thế mà tên đồng đội heo bên cạnh còn không ngừng đâm chọc.

“Không biết ăn nói thì ngậm mồm vào!”

Vương Tinh Húc biết mình mồm như cái loa, đã nói sai lại còn oang oang chọc giận đại ca, bèn vội vàng bịt miệng lại.

Đi xem mắt? Hóa ra tối qua thử váy là để đi xem mắt? Còn đặc biệt đổi kiểu tóc, trang điểm nhẹ, xem ra Thời Dĩ An quả thực đặt tâm tư vào buổi xem mắt này.

Ha ha, lại còn trò chuyện vui vẻ như thế, đến tận giờ vẫn chưa phát hiện cậu đang ngồi đây.

Thế là cậu gửi một tin nhắn đi.

Thời Dĩ An nói chuyện với Trình Nhất càng nói càng hăng, cô hoàn toàn bị trí tuệ của anh hấp dẫn. Hai người nói chỉ toàn là về công việc, về cuộc sống ở trời Tây – nơi mà từ nhỏ đến lớn Thời Dĩ An đều mơ ước được đến sống và học tập, nhưng vì mẹ cô quá giữ con gái, nhất quyết không chịu cho đi.

Đang nói chuyện, điện thoại của Thời Dĩ An sáng lên, là tin nhắn Zalo.

Tô Gia Ngôn: Chị, chị đang đi xem mắt à?

Thời Dĩ An rùng mình một cái, gõ lại.

Tiểu Thời: Em đi guốc trong bụng chị à?

Tô Gia Ngôn: Trả lời trọng tâm!

Tiểu Thời: Hmm… coi là vậy đi.

Coi là vậy đi?

Tô Gia Ngôn tức đến nỗi bật thành tiếng cười lạnh, điện thoại trong tay tưởng chừng sắp bị bóp nát. Cậu hằn học gửi đi một tin nhắn khác.

Tô Gia Ngôn: Ngẩng đầu lên.

Thời Dĩ An ngẩng đầu lên, trước mặt cô là khuôn mặt tuấn tú của Trình Nhất. Cô nhìn một vài giây thấy ngại bèn dịch chuyển tầm mắt. Lúc này thì một bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện trong tầm mắt cô.

Tô Gia Ngôn!

Quả nhiên, mô-tip cẩu huyết đi xem mắt bị người quen bắt gặp rơi trúng đầu cô rồi.

Mất mặt quá đi mất.

Trình Nhất nhìn thấy biểu cảm gượng gạo của Thời Dĩ An, theo tầm mắt cô, xoay người nhìn ra hướng chéo.

“Người quen của em à?”

Thời Dĩ An bối rối: “Bạn học của em trai.”

Trùng hợp, câu này bị Tô Gia Ngôn và Vương Tinh Húc nghe thấy.

Vương Tinh Húc hốt hoảng như vừa nghe được một tin động trời, chỉ ước mình hóa thành kẻ tàng hình, sợ về đến ký túc xá sẽ bị Tô Gia Ngôn giết để diệt khẩu. Dẫu sao đại ca nhà cậu coi người ta như bảo bối, nhưng chị gái kia rõ ràng chỉ coi đại ca nhà cậu là bạn của em trai.

Trong lòng Tô Gia Ngôn hỗn tạp đủ loại tư vị. Cậu tưởng mình đã thể hiện rất rõ ý tứ, rất rõ tình cảm của mình rồi, cậu cũng tưởng Thời Dĩ An có chút tình cảm với mình, thế nên mới hết lần này tới lần khác đồng ý lời đề nghị của cậu. Nhưng hóa ra đối phương chỉ coi cậu là một người dưng?

Trình Nhất hiểu ra, khẽ gật đầu.

Anh biết Thời Dĩ An còn có một cậu em trai vừa mới lên Đại học, vậy cậu nhóc này cũng mới là sinh viên năm nhất, chỉ là một đứa trẻ mới lớn? Thế nhưng không biết tại sao anh luôn cảm thấy ánh mắt của cậu nhóc có thù hằn với mình.

Ngồi được thêm một lát, Trình Nhất bị gọi về họp, một cuộc họp bất thường vào cuối tuần. Anh chẳng còn cách nào khác, đành xin lỗi Thời Dĩ An.

“Thật sự xin lỗi em! Hay là tôi đưa em về trước?”

Thời Dĩ An lắc đầu: “Không cần đâu, sếp… à, anh cứ đến công ty họp đi. Công việc quan trọng, em còn muốn đến nhà sách tham khảo một chút xu hướng đọc truyện của độc giả năm nay.”

“Vậy em chú ý an toàn, về tới nhà thì nhắn tin cho tôi.”

“Vâng.”

Cuộc hẹn thế là tan, Trình Nhất thanh toán xong thì biến mất sau cánh cửa. Thời Dĩ An cũng không muốn ngồi lại, không biết tại sao đối diện với ánh mắt của Tô Gia Ngôn, cô vô cùng chột dạ. Nhân lúc đối phương đi vệ sinh, cô cũng ôm hoa chuồn về luôn.

Xui xẻo là, Thời Dĩ An vừa mới đẩy cửa nhà hàng bước ra đã thấy Tô Gia Ngôn đứng dựa cột đèn đường, hình như là chờ cô. Cậu bạn đi cùng không thấy đâu nữa.

“Bạn học của em trai? Chị, lẽ nào trong lòng chị, em chỉ có thân phận như vậy thôi sao?”

Tô Gia Ngôn thấy Thời Dĩ An bước ra, cậu đi thẳng lên, túm lấy tay cô, ánh mắt tràn đầy nuông chiều và hạnh phúc mọi ngày đã bị sự lạnh nhạt, hoài nghi và thất vọng thay thế.

“Chẳng lẽ không phải?”

Giọng điệu của Tô Gia Ngôn hơn tám phần là chất vấn, nó khiến Thời Dĩ An cảm thấy không thoải mái.

“Ồ, hóa ra vậy.” Tô Gia Ngôn tỏ rõ thất vọng, hàng rào bảo vệ cảm xúc kìm nén trong lòng cứ thế sụp đổ, kích động đi lên giật lấy bó hoa trong tay Thời Dĩ An, ném vào thùng rác ngay dưới cột đèn đường, giọng có phần ra lệnh:

“Chị, sau này đừng đi xem mắt nữa.”

Thời Dĩ An vốn dĩ rất bài xích chuyện đi xem mắt như này, nhưng cô đã có một bà mẹ hay thích tự quyết định mọi việc thay cô, nay lại thêm một người ngoài chỉ trỏ cô phải làm cái này, không được làm cái kia, còn tự ý vứt hoa người khác tặng cô, thế là tâm lý phản nghịch trong lòng Thời Dĩ An trỗi dậy, cô đi tới nhặt lại bó hoa bị ném lên nóc thùng rác, phủi phủi, giọng có phần nổi nóng:

“Tại sao chị không được đi xem mắt nữa? Tại sao em vứt hoa của chị? Em lấy tư cách gì ra lệnh cho chị? Chỉ đã từng này tuổi rồi, không cho đi xem mắt, lẽ nào muốn chị sống cô độc đến già?”

Tô Gia Ngôn không nói thêm câu nào nữa, vành mắt đỏ lên, xoay người bỏ đi.

Hot

Comments

Phạm Hà Phương

Phạm Hà Phương

Anh ghen rồi. Nhưng anh mới 18, chị 23 rồi ko xem mắt thì thành bà cô ế già đó

2025-02-25

0

Ngô Huệ

Ngô Huệ

Tội cho em Ngôn quá

2024-11-30

2

Hoa Oải Hương

Hoa Oải Hương

hết em trai Dĩ Châu giờ tới cậu Tinh Húc này tấu hài, trong truyện ko thể nào thiếu mấy nhân tố hề hước này 😆

2024-08-28

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 01: Lần đầu gặp gỡ
2 Chương 02: Bữa sáng 'bổ dưỡng'
3 Chương 03: Kết bạn Zalo
4 Chương 04: Bắt gặp ở quán cà phê
5 Chương 05: Trà sữa hoa nhài
6 Chương 06: Chú sói non của chị gái
7 Chương 07: Em chưa 18
8 Chương 08: Sắp xếp xem mắt
9 Chương 09: Ghen với bạn cùng phòng (1)
10 Chương10: Ghen với bạn cùng phòng (2)
11 Chương 11: Chị, chị đang ghen sao?
12 Chương 12: Tiêu chuẩn kén anh rể
13 Chương 13: Sờ trộm yết hầu
14 Chương 14: Bị bắt tại trận
15 Chương 15: Giúp chị "một tay" (1)
16 Chương 16: Giúp chị "một tay" (2) [18+]
17 Chương 17: Buổi gặp mặt
18 Chương 18: Chị là của tôi!
19 Chương 19: Đi xem mắt bị bắt gặp
20 Chương 20: Đôi chim ri cãi nhau
21 Chương 21: Tên điên dưới mưa
22 Chương 22: Nụ hôn đầu đời
23 Chương 23: Lột sạch đồ
24 Chương 24: Khổ nhục kế
25 Chương 25: Thử yêu đi
26 Chương 26: Vị hôn thê của Gia Ngôn
27 Chương 27: Danh sách đen
28 Chương 28: Mối tình thầm lặng 9 năm
29 Chương 29: Tỏ tình
30 Chương 30: Thích (13+)
31 Chương 31: Ký ức bị khoét đi (1)
32 Chương 32: Ký ức bị khoét đi (2)
33 Chương 33: Chúng ta hẹn hò đi!
34 Chương 34: Chú sói quấn người
35 Chương 35: Tình địch đụng độ
36 Chương 36: Vị khách không mời
37 Chương 37: Vụng trộm khó giấu (1)
38 Chương 38: Vụng trộm khó giấu (2)
39 Chương 39: Muốn ăn chị [13+]
40 Chương 40: Sau một đêm
41 Chương 41: Cô bé loli
42 Chương 42: Đêm tối kinh hoàng (1)
43 Chương 43: Đêm tối kinh hoàng
44 Chương 44: Báo cảnh sát
45 Chương 45: Cuộc viếng thăm lúc nửa đêm
46 Chương 46: Bị bại lộ
47 Chương 47: Đoạn tuyệt quan hệ?
48 Chương 48: Lộ tẩy chuyện cũ
49 Chương 49: Tô Thời Nghi kỳ quặc
50 Chương 50: Gọi anh rể
51 Chương 51: Lưu tên trong danh bạ
52 Chương 52: Bắt cóc
53 Chương 53: Em gái bệnh kiều*
54 Chương 54: Bắt bệnh
55 Chương 55: Đã hôn chưa?
56 Chương 56: Ý đồ cưỡng bức
57 Chương 57: Giận lây
58 Chương 58: Chấp niệm của Tô Thời Nghi
59 Chương 59: Anh yêu em!
60 Chương 60: Gặp lại Trình Nhất
61 Chương 61: Cơm Tất niên
62 Chương 62: Cùng đón Giao Thừa
63 Chương 63: Bị sói ăn sạch (+16)
64 Chương 64: Gặp "người quen"
65 Chương 65: Ăn tối cùng phụ huynh
66 Chương 66: Gặp lại tình địch
67 Chương 67: Rời xa con trai tôi
68 Chương 68: Bố con cãi nhau
69 Chương 69: Mùa xa nhau (1)
70 Chương 70: Mùa xa nhau (2)
71 Chương 71: Rời xa
72 Chương 72: Đủ lông đủ cánh
73 Chương 73: Tô Tiểu Ngôn
74 Chương 74: Trấn cổ Điềm Ức
75 Chương 75: Cửu biệt trùng phùng (End)
Chapter

Updated 75 Episodes

1
Chương 01: Lần đầu gặp gỡ
2
Chương 02: Bữa sáng 'bổ dưỡng'
3
Chương 03: Kết bạn Zalo
4
Chương 04: Bắt gặp ở quán cà phê
5
Chương 05: Trà sữa hoa nhài
6
Chương 06: Chú sói non của chị gái
7
Chương 07: Em chưa 18
8
Chương 08: Sắp xếp xem mắt
9
Chương 09: Ghen với bạn cùng phòng (1)
10
Chương10: Ghen với bạn cùng phòng (2)
11
Chương 11: Chị, chị đang ghen sao?
12
Chương 12: Tiêu chuẩn kén anh rể
13
Chương 13: Sờ trộm yết hầu
14
Chương 14: Bị bắt tại trận
15
Chương 15: Giúp chị "một tay" (1)
16
Chương 16: Giúp chị "một tay" (2) [18+]
17
Chương 17: Buổi gặp mặt
18
Chương 18: Chị là của tôi!
19
Chương 19: Đi xem mắt bị bắt gặp
20
Chương 20: Đôi chim ri cãi nhau
21
Chương 21: Tên điên dưới mưa
22
Chương 22: Nụ hôn đầu đời
23
Chương 23: Lột sạch đồ
24
Chương 24: Khổ nhục kế
25
Chương 25: Thử yêu đi
26
Chương 26: Vị hôn thê của Gia Ngôn
27
Chương 27: Danh sách đen
28
Chương 28: Mối tình thầm lặng 9 năm
29
Chương 29: Tỏ tình
30
Chương 30: Thích (13+)
31
Chương 31: Ký ức bị khoét đi (1)
32
Chương 32: Ký ức bị khoét đi (2)
33
Chương 33: Chúng ta hẹn hò đi!
34
Chương 34: Chú sói quấn người
35
Chương 35: Tình địch đụng độ
36
Chương 36: Vị khách không mời
37
Chương 37: Vụng trộm khó giấu (1)
38
Chương 38: Vụng trộm khó giấu (2)
39
Chương 39: Muốn ăn chị [13+]
40
Chương 40: Sau một đêm
41
Chương 41: Cô bé loli
42
Chương 42: Đêm tối kinh hoàng (1)
43
Chương 43: Đêm tối kinh hoàng
44
Chương 44: Báo cảnh sát
45
Chương 45: Cuộc viếng thăm lúc nửa đêm
46
Chương 46: Bị bại lộ
47
Chương 47: Đoạn tuyệt quan hệ?
48
Chương 48: Lộ tẩy chuyện cũ
49
Chương 49: Tô Thời Nghi kỳ quặc
50
Chương 50: Gọi anh rể
51
Chương 51: Lưu tên trong danh bạ
52
Chương 52: Bắt cóc
53
Chương 53: Em gái bệnh kiều*
54
Chương 54: Bắt bệnh
55
Chương 55: Đã hôn chưa?
56
Chương 56: Ý đồ cưỡng bức
57
Chương 57: Giận lây
58
Chương 58: Chấp niệm của Tô Thời Nghi
59
Chương 59: Anh yêu em!
60
Chương 60: Gặp lại Trình Nhất
61
Chương 61: Cơm Tất niên
62
Chương 62: Cùng đón Giao Thừa
63
Chương 63: Bị sói ăn sạch (+16)
64
Chương 64: Gặp "người quen"
65
Chương 65: Ăn tối cùng phụ huynh
66
Chương 66: Gặp lại tình địch
67
Chương 67: Rời xa con trai tôi
68
Chương 68: Bố con cãi nhau
69
Chương 69: Mùa xa nhau (1)
70
Chương 70: Mùa xa nhau (2)
71
Chương 71: Rời xa
72
Chương 72: Đủ lông đủ cánh
73
Chương 73: Tô Tiểu Ngôn
74
Chương 74: Trấn cổ Điềm Ức
75
Chương 75: Cửu biệt trùng phùng (End)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play