Trên tinh thần chính nghĩa- pháp trị không nói đến tình thân.

Ông Quốc trầm ngâm trong vài giây khi nhìn vào mắt con gái, ông nói một mặt là biện hộ cho thân chủ, mặt khác giải thích về lý do hành vi của mình năm đó. 

“Tại sao Kiểm sát viên Tống lại nghĩ đơn giản việc ngoại tình là một sai lầm, trong khi bản chất nó thực sự là một chuỗi những hành động liên tiếp xảy ra, có chủ ý và dưới sự điều khiển cảm xúc và tác động lẫn chi phối từ cuộc sống?”

Ông cúi đầu tiết chế cái tôi để tìm kiếm sự đồng thuận và đưa ra những lập luận hợp tình hợp lý:

“Ngoại tình là sai, nhưng người ngoại tình đều là người không hạnh phúc trong hôn nhân, họ chỉ đang cố lấp đầy sự trống vắng về cảm xúc.”

Trong phần tranh luận, đang thao thao bất tuyệt thì bị Lam bắt bẻ, cô gạt tay cho qua những điều ông vừa nói, đối với cô ông ấy đang bất chấp đạo đức xã hội, quy định của pháp luật để “đổi trắng thay đen”. Cô thể hiện quan điểm của mình: 

“Chuyện không đơn giản như vậy đâu thưa Luật sư Tống! Sau khi xâu chuỗi lại những lời thú nhận về hành vi phạm tội của bị cáo, rất có thể bị cáo sát hại nạn nhân không phải vì mâu thuẫn trong hôn nhân, mà là muốn thuận lợi đến với tình nhân bên ngoài nên đã đoạt mạng vợ và dùng số tiền tài sản cô ấy để lại để sống một cuộc đời mới với tình nhân. Nên Đại diện Viện kiểm sát thấy mức án của chúng tôi đưa ra là đúng người đúng tội.” 

Đối với lời cáo buộc từ phía Viện kiểm sát, Trần Bách Quang đứng lên phản đối, anh tố Lam suy đoán chủ quan mang tính chất kích động và có khuynh hướng quy chụp để kết tội, gây bất lợi cho khách hàng của mình. Trước lời tố cáo từ phía Luật sư, Chủ tọa hỏi Vũ Tuấn Hưng muốn xác định lại lần nữa:

“Những điều Kiểm sát viên vừa nói có đúng với sự thật không?”

Vũ Tuấn Hưng tiến về phía trước một bước, cúi người thấp xuống gần micro cho hay số tài sản mà người vợ quá cố của anh để lại, đều là thành quả mà hai vợ chồng đã cùng nhau cố gắng tích góp trong nhiều năm. Hơn nữa anh ta cũng trình bày rõ về việc bản thân ngoại tình, anh ta không vì có cuộc sống hôn nhân không viên mãn mà có ý định phản bội vợ. 

Lý giải cho hành động trên là vì, “hoàn cảnh đưa đẩy”. Anh ta gặp một cô em nhân viên có số phận đáng thương, hai bên xin số điện thoại, có khi ban đầu chỉ là ship cà phê, đồ ăn, rồi dần dần nói chuyện, chia sẻ mọi thứ với nhau thấy hợp anh ta mới quyết định hẹn hò. Cuối cùng anh ta biện minh cho những sai lầm của mình là trót sai lầm rồi nên bị lún sâu vào sai lầm mà không dứt ra được.

Tống Diệu Quốc bảo vệ quyền lợi cho thân chủ ở phần bào chữa, ông nói chuyện này không phức tạp như Kiểm sát viên đã nói. Vì vậy, ông trình bày, phân tích sâu để làm rõ nội dung:

“Viện kiểm sát truy tố như vậy là chưa thỏa đáng. Trong cuộc sống nhiều cám dỗ và lòng người chông chênh này, không thể tránh khỏi những sai lầm bất chợt xảy đến. Mọi thứ không đột nhiên xảy ra cùng lúc.

Thân chủ tôi không tự nhiên mà vồ lấy cô gái kia rồi dụ dỗ cô ấy làm người tình của anh ta, và cô ấy cũng sẽ chẳng có năng lượng siêu nhiên nào mà chỉ 1 lần đầu tiếp xúc đã ép thân chủ tôi bỏ bê vợ để đến bên nhân tình.

Thế nên, Kiểm sát viên Tống đừng biến cả quá trình ngoại tình thành một sai lầm, thân chủ tôi thật sự là một người đáng thương, đáng được thông cảm."

Là người bào chữa, đại diện, bảo vệ cho thân chủ, ông truyền đạt mong muốn, nói lên nỗi lòng của thân chủ tại phiên tòa. 

Lam không đồng tình, vì mọi lỗi lầm đều có thể tha thứ, nhưng phản bội thì không. Cô nói với tòa hai Luật sư không nêu rõ bị cáo có tội hay không, chỉ nói Viện kiểm sát truy tố như vậy là chưa thỏa đáng. Cô không chấp nhận việc dễ dãi với bản thân, sao có thể mủi lòng với một gái khác trong khi mình đã có gia đình?

Cô cho rằng bị hại không tôn trọng nạn nhân và mối quan hệ giữa họ, nếu trân trọng mối quan hệ này thì anh ta đã không phản bội. Thế nên, cô không bao giờ tha thứ và chấp nhận cho hành động ngoại tình. 

Trong suốt quá trình tranh luận, đối đáp, Lam vẫn giữ vững lập trường bảo vệ quan điểm buộc tội của mình, bảo vệ cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố bị cáo tại phiên tòa.

Đối với cáo buộc Vũ Tuấn Hưng, Ông Quốc nhiều lần khẳng định Viện kiểm sát đã ngụy biện tất cả vấn đề để cố tình buộc tội cho thân chủ mình. Lập luận Viện kiểm sát kết tội Vũ Tuấn Hưng đều nhắm vào những tình tiết tăng nặng, trong khi trước đó bị cáo đã thú nhận tội trạng, thành khẩn khai báo, ăn năn, hối cải.

Ông nghĩ thân chủ mình xứng đáng được hưởng sự khoan hồng về mặt pháp lý, chẳng hạn như được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Cuối cùng Chủ tọa gõ búa xuống yêu cầu bên Luật sư và Viện kiểm sát đọc kết án. Tống Diệu Quốc bày tỏ, vì nhiều lần bị bạo lực và không cách nào ngăn chặn nên bị cáo mới muốn giải thoát cuộc hôn nhân của mình, ông khẳng định mình không phủ nhận những tội danh Kiểm sát viên cáo buộc, ông chỉ đưa ra thêm tình tiết ngoài lề mong thân chủ của mình được giảm nhẹ án và nhận được sự khoan hồng để sớm được trở về với gia đình và xã hội. 

Sau khi thảo luận lấy ý kiến của Hội đồng xét xử, Chủ tọa đứng lên đọc lời tuyên án. Chủ tọa vẫn giữ nguyên mức phạt chính ban đầu đối với hành vi đã có gia đình mà chung sống như vợ chồng với người khác, và phạt hình sự 13 năm tù vì phạm tội cố ý giết người và phá hoại tài sản, trong đó đã bao gồm tình tiết giảm nhẹ như: Phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra; thành khẩn khai báo, ăn năn, hối cải. 

Kết thúc phiên tòa, Lam rời khỏi tòa án trước, vừa ra khỏi đã bị Nhã Nam Lăng tiếp cận từ phía sau. 

“Em làm tốt lắm, anh biết ngay em sẽ làm được mà, tuy kết quả không như anh mong muốn, nhưng nó không đến nỗi quá tệ!”

Lam tức mình quay ra sau, không hiểu cô đang bực bội chuyện gì, đột nhiên lớn tiếng quát tháo cấp trên trước cửa tòa án. 

“Anh có thôi đi không? Đây là kết quả anh mong muốn và anh đang rất hài lòng đúng chứ? Chắc hẳn anh là người hạnh phúc nhất khi thấy tôi và bố đối đầu nhau để đấu tranh cho một vụ kiện phải không?”

Nhã Nam Lăng bị nhìn thấu tim đen vẫn giả vờ vô tội. 

“Điều này nằm ngoài sức tưởng tượng của anh, không ngờ rằng Luật sư bào chữa của bị cáo lại có thể yêu cầu hỗ trợ.”

Lam thất vọng lắc đầu, lời nói của anh chỉ biện minh cho hành vi đáng xấu hổ của mình. 

“Rõ ràng chúng ta đã thống nhất với nhau trước đó. Tôi đã nói với anh sẽ không bao giờ khởi tố những vụ án liên quan đến người thứ ba và hôn nhân gia đình. Anh cũng đồng ý và nhìn đi! Chuyện gì thế này? Không phải anh sắp đặt sao?"

Mắng xong một trận Lam đùng đùng quay lưng bỏ đi, Nhã Nam Lăng ngơ ngác đứng đó, xung quanh có rất nhiều cặp mắt đang tập trung vào hắn ta. Lời nói của Lam vừa rồi quá khích, cô phản ứng mạnh mẽ đến nỗi anh ta không thể hình dung được trước đây cô dịu dàng như thế nào.

Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ dám phản kháng cấp trên chứ đừng nói đến việc đứng lên chửi bới um xùm như vậy, nên lúc đầu anh ta khá sốc cũng là tâm trạng dễ hiểu!

Phía Quang chẳng khá hơn. Ông không thể tin được với quan hệ bao nhiêu năm của hai người họ, anh vẫn có thể biến ông thành quân cờ của mình để tự ý điều khiển, trách anh quá ích kỹ vì lợi ích bản thân mà sẵn sàng hy sinh tất cả.

Tuy nhiên, anh cho biết mình buộc phải làm như vậy chỉ vì lợi ích của khách hàng và danh tiếng của công ty chứ không phải vì ý muốn riêng của mình.

Tống Diệu Quốc tức giận chỉ tay vào người anh.

“Chính cậu cũng không muốn ư, cậu cho rằng tôi sẽ tin sao? Tôi là thầy cậu, hơn cha mẹ cậu hiểu rõ tính cách của tính cách cậu thế nào đấy.”

Ông liên tục lắc đầu và tặc lưỡi bày tỏ sự tiếc nuối. 

“Tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được… Sẽ có ngày loại chuyện này sẽ xảy ra với tôi.”

Trong mắt ông tràn đầy thất vọng và tức giận, ông chộp lấy một đống tài liệu đập mạnh xuống bàn, toàn thân như lửa đốt nóng không thể chịu nổi, ông ước có một gáo nước lạnh ở đây để tạt lên người làm hạ hỏa cơn nóng giận trong ông, để tránh ông ấy làm ra những chuyện điên rồ. 

“Suốt bao nhiêu năm tôi cố gắng hàn gắn mối quan hệ gia đình mình, hôm nay vì cậu mà nó sẽ không bao giờ trở thành sự thật được nữa, cậu biết tôi không bao giờ mong điều đó xảy ra nhưng vẫn cố tình đẩy tôi vào hoàn cảnh trớ trêu này… Cậu đúng là quá ích kỹ!”

Ông Quốc có mắng mỏ thế nào thì anh cũng không phản ứng, vì biết hành động và suy nghĩ của mình về vấn đề này quá bốc đồng và thiển cận. Anh không biết sau này mối quan hệ của họ sẽ đi đến đâu, chắc chắn sẽ không còn như trước nữa, nhưng ông ấy sẽ giận anh đến bao giờ?

____________________________

04 giờ sáng, khi tất cả mọi người vẫn còn đang say giấc ngủ, những suy nghĩ đã hành hạ Lam cả đêm qua tiếp tục quanh quẩn. Lam một mình đi xuống khuôn viên chung cư đi dạo, cô hy vọng cảnh vật xung quanh sẽ khiến tâm trạng cô ấy thêm thoải mái. 

Chủ nhật đêm qua, nhà chú Dĩ mở tiệc đến tận khuya, Quang quá chén nên ngủ lại nhà chú đến ba giờ sáng mới về. Lúc anh đỗ xe dưới tầng hầm, trên đường di chuyển lên chung cư, khi đi ngang qua hàng cây xanh nhìn thấy dáng một cô gái xõa tóc mặc váy trắng ngồi trên hàng ghế dưới gốc cây Long não. 

Không gian lúc đó quá đỗi yên tĩnh và đầu ốc cô lại thêm phần nhạy cảm. Từng tiếng sột soạt đều dễ lọt vào tai, chỉ một chút anh sáng le lói bên ngoài cũng thu vào tầm mắt. Nghe tiếng bước chân cô quay ra sau nhìn, đúng lúc Bách Quang cũng đang nhìn về phía cô ấy, ai người nhìn nhau thoáng giật mình. 

“Ôi trời, Kiểm sát viên Tống… Cô định hù chết tôi à?”

Cô bối rối nhìn Quang, ngập ngừng lên tiếng: “Giống như anh dọa chết tôi hơn thì có, anh hét cái gì chứ?”

Quang bước về phía cô ấy, nhìn lướt qua một lượt theo kiểu các nhà thiên văn đang quan sát những chỗ lồi lõm trên mặt trăng. Lam bị nhìn chằm chằm không tự nhiên, cô đưa tay lên kéo tóc để che đi một nửa khuôn mặt. Quang đột nhiên chống tay lên ghế khom người xuống để nhìn cô rõ hơn. 

“Có phải cô không vậy Kiểm sát viên Tống? Hóa ra trang điểm thần kỳ đến vậy à?”

Lam cho anh đang mỉa mai, cô dùng một tay đẩy anh ra, tuy khó chịu nhưng sắc mặt vẫn lãnh đạm không hề thay đổi.

“Anh có ý gì đấy Luật sư Trần?”

Trần Bách Quang khá ngạc nhiên khi nhìn thấy mặt mộc của Lam, khi không trang điểm gương mặt cô xanh xao và thiếu sức sống, quầng thâm mắt hiện lên rõ rệt. Đường nét trên gương mặt vẫn còn nguyên, nhưng anh thừa nhận rằng sau khi trang điểm, cô sắc sảo và xinh xắn hơn rất nhiều.

“Cô đã vì vụ kiện của Vũ Tuấn Hưng mà thức trắng bao nhiêu đêm vậy?”

Anh nhìn thấy quai hàm Lam động đậy, nhưng rồi cô chẳng nói gì, cô ấy không quen với việc giải thích.

“Ngày nào cô cũng dậy sớm như vậy sao?”

Đây là cùng một loại câu hỏi, nhưng thiên về khía cạnh quan tâm hơn. Không biết vì sao, khi nhìn vào mắt Trần Bách Quang, trong lòng cô lại dâng lên loại cảm giác ấm áp và thoải mái. 

Cô bộc bạch, chính mình cũng không muốn thức vào khung giờ này, cô ấy luôn thức dậy sớm hơn bình thường mà chẳng có lý do, nó đau đớn hơn tưởng tượng rất nhiều, đây cũng là điều mà chính bản thân cô rất sợ mỗi khi nghĩ đến. 

Quang đề nghị cô đi khám bác sĩ, nếu chứng mất ngủ nguy hiểm thì bệnh thức giấc sớm không thể xem nhẹ. Cô chỉ cười nhạt, dường như có nỗi khổ không tiện nói ra. Qua ánh mắt cô, anh nhìn thấy sự bất lực, sự cam chịu, ánh mắt cô như bộc lộ câu trả lời mà không cần cô phải nói ra bằng miệng. 

Anh cảm giác cô là một người con gái bí ẩn, cả về con người lẫn tính cách, song vẫn có gì đó khiến người ta ngại đến gần, cô dường như lạnh nhạt với cả thế giới mà không có lý do, cô ấy cứng đầu bướng bỉnh và cố chấp nên không ai hiểu nổi tính cô cả. 

Chapter
1 Gặp gỡ.
2 Cố chấp.
3 Luật sư Trần.
4 Anh hàng xóm tử tế.
5 Phơi bày sự thật.
6 Con không nhớ bố sao?
7 Rất tiếc, tôi đúng còn dì sai!
8 Hoá ra anh là hàng xóm của tôi?
9 Kiểm sát viên Tống suy luận vô căn cứ.
10 Phiên toà căn như dây đàn.
11 Bố Luật sư, con là Kiểm sát viên và cái kết.
12 Trên tinh thần chính nghĩa- pháp trị không nói đến tình thân.
13 Quan tâm hay tò mò?
14 Nữ Kiểm sát viên trẻ tuổi, nhiệt huyết, giỏi việc nước, đảm việc nhà.
15 Giá phải trả.
16 Pha xử lý đi vào lòng người của Luật sư Trần.
17 Bởi vì quan tâm nên tàn nhẫn.
18 Đứa trẻ nội tâm lưu giữ những cảm xúc mà không thể giãi bày.
19 Chồng giết vợ, bi kịch gia đình.
20 Nhiều lúc bi kịch không phải do một người tạo ra, mà là do hoàn cảnh tạo nên.
21 Làm người đừng quá cứng nhắc, làm việc đừng quá tuyệt tình!
22 Kiểm sát viên vừa phân tích vừa trả lời thay.
23 Quý ông sân golf
24 Kiểm sát viên bị trả thù.
25 Để bố ở lại với con nhé!
26 Một chút quan tâm, chút lo lắng.
27 Một người luôn tỏ ra mạnh mẽ, kiên cường cũng có lúc tỏ ra hèn nhát, yếu đuối.
28 Bằng cách nào đó, nhất định phải mang nụ cười trở lại trên môi cô ấy.
29 Một dấu phẩy nhỏ giữa một chặng đường dài.
30 Pháp luật và đạo đức.
31 Cái chạm tay định mệnh.
32 Khi mọi nỗ lực đều trở nên vô hiệu.
33 Đảo ngược tình thế phút 90.
34 Khi một người quan tâm quá mức.
35 Vì thương mới quay lại nhiều lần.
36 Đổi cách xưng hô.
37 Luật sư Trần tỏ tình.
38 Luật sư Trần tỏ tình thất bại.
39 Để xem anh kiên trì được bao lâu.
40 Trái tim mịt mờ còn giả vờ không đau đớn.
41 Trộm nhìn.
42 Biến cố.
43 Em đã đi mà không nói với anh một lời từ biệt.
44 Lời xin lỗi muộn.
45 Chỉ hai mươi mấy tuổi đầu con lo lắng cái gì?
46 May mắn mỉm cười.
47 Trầm cảm thôi mà, có gì đáng sợ?
48 Chuyến du lịch đáng nhớ.
49 Tại sao nhất thiết phải ở bên một người như em?
50 Mai mối.
51 Gặp lại bạn cũ.
52 Pha mặt trăng ngày sinh.
53 Mua hàng hiệu giá hàng sale.
54 Dập tắt ngọn lửa tình yêu.
55 Hàn huyên với nhau cả buổi.
56 Cam tâm tình nguyện trả giá ngay cả khi không nhận được hồi đáp.
57 Chuyến công tác Hà Nam.
58 Tâm sự riêng.
59 Yêu thầm khổ lắm ai ơi.
60 Trong cái khó ló cái khôn.
61 Nếu muốn thì sẽ tìm cách, nếu không muốn sẽ tìm lý do.
62 Sự xuất hiện của anh có được tính là bất ngờ không?
63 Anh là cái gối của em, nhưng khi cần em cũng có thể làm gối cho anh tựa.
64 Cái tát của bố.
Chapter

Updated 64 Episodes

1
Gặp gỡ.
2
Cố chấp.
3
Luật sư Trần.
4
Anh hàng xóm tử tế.
5
Phơi bày sự thật.
6
Con không nhớ bố sao?
7
Rất tiếc, tôi đúng còn dì sai!
8
Hoá ra anh là hàng xóm của tôi?
9
Kiểm sát viên Tống suy luận vô căn cứ.
10
Phiên toà căn như dây đàn.
11
Bố Luật sư, con là Kiểm sát viên và cái kết.
12
Trên tinh thần chính nghĩa- pháp trị không nói đến tình thân.
13
Quan tâm hay tò mò?
14
Nữ Kiểm sát viên trẻ tuổi, nhiệt huyết, giỏi việc nước, đảm việc nhà.
15
Giá phải trả.
16
Pha xử lý đi vào lòng người của Luật sư Trần.
17
Bởi vì quan tâm nên tàn nhẫn.
18
Đứa trẻ nội tâm lưu giữ những cảm xúc mà không thể giãi bày.
19
Chồng giết vợ, bi kịch gia đình.
20
Nhiều lúc bi kịch không phải do một người tạo ra, mà là do hoàn cảnh tạo nên.
21
Làm người đừng quá cứng nhắc, làm việc đừng quá tuyệt tình!
22
Kiểm sát viên vừa phân tích vừa trả lời thay.
23
Quý ông sân golf
24
Kiểm sát viên bị trả thù.
25
Để bố ở lại với con nhé!
26
Một chút quan tâm, chút lo lắng.
27
Một người luôn tỏ ra mạnh mẽ, kiên cường cũng có lúc tỏ ra hèn nhát, yếu đuối.
28
Bằng cách nào đó, nhất định phải mang nụ cười trở lại trên môi cô ấy.
29
Một dấu phẩy nhỏ giữa một chặng đường dài.
30
Pháp luật và đạo đức.
31
Cái chạm tay định mệnh.
32
Khi mọi nỗ lực đều trở nên vô hiệu.
33
Đảo ngược tình thế phút 90.
34
Khi một người quan tâm quá mức.
35
Vì thương mới quay lại nhiều lần.
36
Đổi cách xưng hô.
37
Luật sư Trần tỏ tình.
38
Luật sư Trần tỏ tình thất bại.
39
Để xem anh kiên trì được bao lâu.
40
Trái tim mịt mờ còn giả vờ không đau đớn.
41
Trộm nhìn.
42
Biến cố.
43
Em đã đi mà không nói với anh một lời từ biệt.
44
Lời xin lỗi muộn.
45
Chỉ hai mươi mấy tuổi đầu con lo lắng cái gì?
46
May mắn mỉm cười.
47
Trầm cảm thôi mà, có gì đáng sợ?
48
Chuyến du lịch đáng nhớ.
49
Tại sao nhất thiết phải ở bên một người như em?
50
Mai mối.
51
Gặp lại bạn cũ.
52
Pha mặt trăng ngày sinh.
53
Mua hàng hiệu giá hàng sale.
54
Dập tắt ngọn lửa tình yêu.
55
Hàn huyên với nhau cả buổi.
56
Cam tâm tình nguyện trả giá ngay cả khi không nhận được hồi đáp.
57
Chuyến công tác Hà Nam.
58
Tâm sự riêng.
59
Yêu thầm khổ lắm ai ơi.
60
Trong cái khó ló cái khôn.
61
Nếu muốn thì sẽ tìm cách, nếu không muốn sẽ tìm lý do.
62
Sự xuất hiện của anh có được tính là bất ngờ không?
63
Anh là cái gối của em, nhưng khi cần em cũng có thể làm gối cho anh tựa.
64
Cái tát của bố.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play