[Allisagi/Blue Lock] Chôn Mình Nơi Đại Dương
Cốt truyện
Con L
Đây là lần đầu tui viết truyện nên có gì mong mọi người bỏ qua
Con L
Có gì thì bình luận để mình sửa nhó🥲
Con L
Giờ thì chúc mọi ngừi đọc truyện zui zẻ✨✨✨
Isagi Yoichi 1 cậu học sinh trung học , với vẻ ngoài luôn rạng rỡ và vui vẻ
Cậu là học sinh giỏi toàn diện . Dù vậy , cậu cũng chỉ được học ở 1 ngôi trường tầm thường mà thậm chí còn không xứng đáng với năng lực của mình
Nhưng cậu cũng không quan tâm đến việc đó , bề ngoài cậu vẫn luôn thân thiện với mọi người
Cậu luôn đeo chiếc mặt nạ vui cười đó , nhưng cũng không có nghĩa là cậu không có cảm xúc…
Sâu bên trong cậu…Vẫn le lói việc khao khát sự yêu thương.
Khi cậu mới chỉ 1 tuổi rưỡi , cậu đã được nhìn thấy ở trước cửa cô nhi viện . 5năm thì được 1 gia đình quan chức thấp nhận nuôi
Nhưng gia đình đó chẳng có gì tốt cả
Cậu hết nghe những chửi rủa tồi tệ…
“Một đứa trẻ sao có thể nghe nó đc chứ…”
Nhưng cậu vẫn cố nhẫn nhịn nó
Họ hết mắng chửi,rồi đánh đập thậm chí còn nguyền rủa cậu
Cậu vẫn cố xoá bỏ nỗi đau đó bằng 1 nụ cười…Dù không phải thật nhưng nó lại thật đến lạ thường có vẻ như đã thực hiện lâu…
Vì họ là người nhận nuôi cậu nếu cậu kháng cự lại họ , thì kết cục cũng sẽ là nơi hệt như tệ nạn xã hội đó
Cậu không muốn tới nơi đó…
Vì nó mà cậu từng bị trầm cảm…
Nơi đủ mọi tệ nạn xã hội , viện trưởng và bảo mẫu nơi đó cũng chẳng quan tâm đến cách sống của bọn trẻ tại đó
Có thể kể đến như : Bạo lực,trộm cắp,h*ếp d*m,… Tiêu biểu là vậy…
Cậu đã từng bị bạo lực 1 cách tàn độc , vẻ đẹp trời phú của cậu cũng bị lạm dụng để thoả mãn bọn chúng
Tâm hồn trong sạch đã bị vấy bẩn bởi những kẻ vô nhân tính
Cậu đã trở nên mặc cảm . Đến tận cùng giới hạn của cậu , cậu đứng trên cây cầu ánh mắt không chút biến sắc , đôi mắt vô hồn sâu thẳm tựa như không đáy…
Khi nhỏ đôi mắt của cậu có thể so sánh với saphire xanh , nhưng giờ thì nó chỉ có thể được miêu tả bằng biển sâu không đáy…
Bây giờ nhìn nó chỉ có cảm giác buồn bã,tuyệt vọng đến đáng sợ…
Đến khi mắt cậu nhắm chặt lại buông xuôi tất cả mọi thứ định hoà mình vào làn nước lạnh giá khi những bông tuyết Nhật Bản vẫn đang rơi…
Thì 1 cậu bé chạy nhanh đến,đối với cậu…Cậu bé đó có thể ví như ánh trăng giữa bầu trời tối đêm
Cậu nhóc đó có ba mẹ thương yêu,gia đình quyền thế,nhan sắc cũng không tầm thường . Cậu ta lúc đó cứ như bạch nguyệt quang trong cuộc đời đen tối của cậu
Ánh sáng duy nhất của đời cậu đã biến mất không một lời từ biệt
Cậu đã âm thầm chửi mắng cậu bé đó vì đã gieo hi vọng rồi bỏ rơi mình không 1 lời từ biệt…
Cậu tự thay đổi mình để mong ngày gặp lại người ấy…
Cậu sẽ cho kẻ đó thấy mình đã thay đổi như nào
Đó cũng là lí do khiến cậu không thể thoát ra khỏi chiếc mặt nạ giả tạo đó
Cậu cũng coi như là cởi mở hơn trước
Nhưng bề ngoài là vậy chứ bên trong cậu chả ai có thể được biết cả…
Comments
Sứa 🪼💫
Gì vậy t/g 😭
2024-10-13
1